Chap 13

1.2K 123 12
                                    

Hôm nay là thứ hai, lại một tuần nữa bắt đầu đến. Kim Taehyung thức dậy liền phát hiện ra mình thế mà ngủ luôn tại phòng của em nhỏ. Nhìn quanh thấy cặp sách cùng bộ đồng phục được hắn là lượt cẩn thận treo trên móc áo đã biến mất. Vậy là ban nãy em đã về nhà nhưng lại không đánh thức hắn dậy sao?

Thở dài một hơi rồi nhanh chóng về sinh cá nhân, không biết Kookoo đã ăn gì chưa nhỉ?

"Này Jungkookie, cậu định đến trường luôn à? Giờ mới sáu rưỡi mà?" Jaemin mặt mũi ngái ngủ ngáp lên ngáp xuống vài cái.

"Không đâu, mình về nhà lấy cặp sách và đồng phục thôi"

"Cậu vừa qua nhà sao?"

"Ừm"

Jeon Jungkook không nói gì nữa, em im lặng gài nốt chiếc khuy áo rồi vào nhà tắm chải đầu.

Ban nãy khi về em cố gắng tạo ra càng ít tiếng động càng tốt, lại không ngờ chú như thế mà ngủ trên giường mình.

Bé nhỏ nhanh chóng vơ vội quần áo và đồ dùng rồi đi ra cửa, nhưng mà suy nghĩ như nào lại quay vào phòng chú. Vừa định cầm lấy chiếc gối trắng thì ngửi thấy mùi nước hoa gay mũi rất khó chịu. Em chẳng nghĩ nhiều liền vứt ngay xuống đệm, phủi phủi tay như mới chạm vào thứ gì đó không được sạch sẽ cho lắm.

Vậy là hôm qua chú mời cô ấy về nhà sao? Còn đem cả vào phòng? Đã thế còn dám sang giường em ngủ nữa?

Jungkook tức giận đi ra đóng sầm chiếc cửa tội nghiệp.

Cả hai vừa đến trường thì gặp ngay Dongman ở sân bóng, thấy Jungkook đi từ xa liền chạy ngay tới.

"Jungkookie" Anh vươn tay ra định xoa đầu em thì nhớ ra tay mình vừa cầm bóng, không nỡ chạm vào mái đầu đen mượt ấy.

"Hôm nay anh đến sớm thế ạ?"

"Ừ sắp tới trường tổ chức giải bóng rổ nên anh đến sớm để tập"

Sau đó cả hai vừa nói chuyện vừa đi ra canteen trường.

Jeon Jungkook và Choi Dongman xuất hiện cùng nhau đã gây nên sự chú ý không hề nhỏ. Một người nổi tiếng với bề ngoài dễ thương, ngoan ngoãn, một người là đội trưởng đội bóng rổ đẹp trai, học giỏi. Ai nấy đi ngang qua đều không tự chủ mà lia mắt tới xem hai con người được ví như 'mây cùng tầng' rốt cục là có mối quan hệ gì.

Đám bạn của Dongman đi tới đều huýt sáo trêu chọc khiến em nhỏ ngại đến chỉ muốn chui đầu vào trong chai nước khoáng trước mặt.

"À mà, Jungkookie"

"Dạ?"

"Sắp tới trường có prom..."

"Vâng, anh nói tiếp đi" Jeon Jungkook biết người đối diện sắp nói ra điều gì và có thể ngay lúc này em cũng đang nghĩ đến điều đó, tuy nhiên em lại chẳng mấy vui vẻ.

Thừa nhận rằng sáng nay cố tình đi với Dongman là vì chuyện của tối hôm qua, nhưng chính Jungkook cũng chẳng cảm thấy thoải mái cho lắm.

"Em có muốn làm prommate của anh không?"

Theo như kế hoạch ngắn ngủi mà em mới nghĩ ra đêm qua khi đang nằm trên giường là em và Dongman sẽ hẹn hò với nhau, rồi em sẽ đưa Dongman về nhà để dõng dạc nói với Kim Taehyung rằng: Em và anh ấy đang hẹn hò. Từ đó quên sạch tất cả tình cảm mà em dành cho hắn.

Nhưng có điều khi bây giờ mọi thứ đều đi theo đúng hướng em muốn, Jungkook lại ngập ngừng không thôi.

"E... em... anh cho em thời gian suy nghĩ được không?"

Choi Dongman định nói rằng đây chỉ là lời mời làm prommate, không phải lifemate nên cũng chẳng đáng để em căng thẳng như vậy, nhưng khuôn mặt Jungkook lúc mím môi suy nghĩ lại rất đáng yêu nên anh cũng đành xuôi theo em.

"Được, suy nghĩ đi nhé, anh phải đi tập đây, có gì chiều anh chờ Jungkookie ở cổng trường" Dongman nói xong xoa đầu Jungkook rồi đi.

Cả ngày hôm đó trong đầu em chỉ toàn là lời mời ban sáng mà quên mất rằng chẳng mấy chốc là đến giờ tan học.

"Jaemin a, mình không biết phải như nào nữa" Jungkook vừa cất sách vở vào cặp vừa than thở.

"Thì cậu cứ đồng ý thôi, Jungkookie, mình hoàn toàn ủng hộ chuyện cậu thích chú Kim, nhưng với điều kiện là việc đấy phải làm cậu vui. Mình không thể chịu được nếu cậu cứ mãi ủ rũ hoặc ăn liền hai bịch đồ ăn đầy như hôm qua đâu"

Phải rồi, hơn ai hết, Jaemin là người luôn ủng hộ Jungkook trong mọi việc. Từ trước tới giờ em muốn gì Jaemin cũng đều chiều theo, lúc em vui, em buồn đều có Jaemin ở bên cạnh chia sẻ, an ủi. Sự việc giống như hôm qua cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu chứng kiến, thế nhưng khoảng hai giờ sáng, khi Jaemin tưởng Jungkook cuối cùng đã ngủ thì lại thấy thứ nước lấp lánh khẽ tuôn ra từ khóe mắt em.

Ngay từ đầu cậu vốn không hề bài xích khi biết tình cảm của Jungkook dành cho chú Kim, chỉ là tuổi tác của hai người có đôi chút chênh lệch, sợ rằng Jungkook sẽ gặp nhiều khó khăn nên mới nghĩ cách giúp em quên đi, nhưng giờ thì Jaemin biết cậu bạn thân nhất của mình không đơn giản chỉ là thích người đó.

Vừa ra đến cổng trường đã gặp ngay Choi Dongman đứng chờ.

"Anh Dongman" Jungkook gọi.

"Anh đây, đi, anh đưa Jungkookie về"

"D-"

Còn chưa kịp nói hết chữ 'dạ', tầm mắt Jungkook đã nhìn ngay đến chiếc ô tô quen thuộc đỗ ở bên kia đường, cơ mà lần này chủ nhân của nó không ngồi trong xe như mọi khi, dáng người cao ráo khoanh tay đứng trước cửa, mắt còn đeo thêm cặp kính râm đen khiến bao nhiêu nữ sinh đi ngang qua hết đỏ mặt lại len lén liếc nhìn.

Jeon Jungkook đang định bỏ chạy thì đã nghe tiếng gọi mình làm cả người em đông cứng giống như làm việc sai bị bắt tại trận.

"Jeon Jungkook, em đứng lại" Kim Taehyung vừa đưa mắt quan sát hai bên đường vừa gọi lớn, bước chân không tự chủ mà nhanh hơn vài nhịp.

Đứa nhỏ này hôm qua đã không chịu về nhà với hắn, bây giờ lại muốn bỏ trốn sao? Đừng mơ!

Taehyung rất ít khi gọi đủ cả họ cả tên em nên chẳng cần nhìn cũng đủ biết hắn đang rất mất kiên nhẫn. Giờ mà vẫn cứng đầu chạy đi thì xác định người thiệt chỉ có mình.

Tốn vài bước chân thì Kim Taehyung đã thành công bắt được em nhỏ, giờ thì về nhà rồi hắn sẽ nói chuyện nghiêm túc với em, không thể đứng trước cổng trường cấp ba gây sự chú ý như này.

"Mau về nhà với chú, nhanh lên"

Liếc thấy hắn đang kiềm chế cơn giận đến mức hai bên vành tai dường như đỏ cả lên, Jungkook cố gắng ngoái đầu lại đưa cặp mắt đáng thương nhìn về phía Dongman và Jaemin còn đang đứng đó chưa hiểu chuyện gì, em đành phải nghe lời bước theo.

Mặc dù khó chịu là vậy nhưng khi Kim Taehyung cầm lấy cổ tay em dắt sang đường, lực nắm không hề khiến em đau, nếu chỉ nhìn hai đôi bàn tay thì chẳng ai nghĩ đến hắn đằng trước đang muốn phát điên ngay khi nhìn thấy Jeon Jungkook đứng cười cười nói nói với thằng nhóc mặc áo bóng rổ trong khi cả tối qua còn chẳng nhìn hắn lấy một lần.

Suốt cả quãng đường về Jungkook ngoan ngoãn ngồi im, Taehyung bên cạnh chỉ tập trung lái xe mà không buồn mở lời, duy chỉ lúc em chợt khịt mũi nhẹ mới chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn một chút.

Về đến nhà, em lên tầng cất cặp sách, thay một bộ quần áo thoải mái rồi đi xuống phòng khách nơi Taehyung đang ngồi.

"Jungkook" Tiếng nói trầm trầm cất lên.

Bản thân Jungkook cũng biết việc qua đêm ở nhà người khác mà không có sự cho phép của chú là sai, thậm chí là nhà của Jaemin đi chăng nữa, thì riêng việc nhìn thấy chú ở cổng trường rồi bỏ chạy đối với em cũng là rất hư rồi.

Em nhỏ cúi đầu, lí nhí nói:

"Chú, em biết em sai rồi, nhưng chú đừng gọi em là Jungkook nữa được không..."

"Qua đây chú bảo" Taehyung vẫy em qua.

Vừa mới ngồi xuống chưa cả ấm mông đã bị một vòng tay lớn ôm vào, Jungkook chẳng kịp tiêu hóa loạt hành động này đã nghe Taehyung nói khẽ:

"Kookoo, chú xin lỗi em, lúc đi xem phim đáng lẽ ra nên nói cho em trước... à không phải, đáng lẽ không nên mời thêm người đi cùng. Bé nhỏ ơi, hôm qua em không về nhà, chú nhớ em lắm Kookoo"

Taehyung nói xong tì cằm lên vai em, mắt lim dim khẽ hít vào một chút hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi.

Não bộ Jungkook trì trệ, mọi thứ như dừng lại khi nghe một câu 'chú nhớ em lắm' của hắn. Cả hai đều là người sai nhưng em mới là người có lỗi nhiều hơn, vốn tưởng sẽ bị hắn mắng cho một trận lại không ngờ Kim Taehyung cứ vậy mà ôm em, còn nói xin lỗi nữa.

"Chú... em mới là người sai mà. Em đã ngủ ở nhà Jaemin trong khi chưa xin phép chú, đột nhiên đòi bỏ về lúc ở rạp chiếu phim, đã vậy hôm nay còn ch-"

"Chú xin lỗi, là lỗi của chú, chú làm em buồn rồi" Kim Taehyung thậm chí còn chẳng muốn đợi em nói hết câu đã vội chen vào.

"Chú... không giận em sao?"

"Không, chú chỉ nhớ em thôi. Xin lỗi bé con vì ban nãy ở trường đã lớn tiếng gọi em như vậy"

Hắn vẫn một tay ôm cứng, một tay luồn vào mái đầu nhỏ mà vuốt nhẹ.

Và thế là mọi kế hoạch liên quan đến 'hẹn hò' hay gì đó đều bị em Jeon thẳng tay ném ra sau gáy. Kế hoạch kế toán gì chứ, em đang bận hưởng thụ sự ôn nhu của người bên cạnh đây này!

| 𝐭𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 | 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝•Where stories live. Discover now