Chap 28

1.1K 85 12
                                    

"Đây sẽ là kí túc xá của em trong năm nay, nếu cần gì thì xuống phòng quản lý tìm cô nhé."

Jeon Jungkook đứng nép ở cánh cửa gỗ mới toanh nhìn vào bên trong. Có tất cả hai chiếc giường đôi và bốn tủ đựng đồ nhưng dường như chúng chưa từng được sử dụng qua.

"Có mỗi mình em ở đây thôi ạ...?"

"Ừm, tuần sau thời gian nghỉ hè của học sinh mới kết thúc, khi đó sẽ có ba bạn được chuyển vào đây."

Nói rồi người phụ nữ trung niên quay đi, để lại em nhỏ còn đang ngơ ngác trước một căn phòng rộng lớn.

Sau một hồi thu xếp áo quần và đồ dùng cá nhân, Jungkook nằm vật ra chiếc giường ngay gần cửa sổ. Hốc mắt em đã cay xè từ lúc đặt chân vào đại sảnh của kí túc xá. Trải qua mười hai tiếng trên máy bay, cả người em đau nhức và đầu thì nặng trĩu, chuông điện thoại bên cạnh vang lên một hồi nhưng giờ đây Jungkook chẳng còn sức để mà nghe máy, đặc biệt là khi chẳng cần nhìn em cũng biết số máy đó là của ai.

Vậy là từ giờ cuộc đời em sẽ bước sang một trang mới, không còn cậu bạn thân Jaemin, không còn ông bà Kim luôn cưng chiều, cũng không còn chú nữa. Ở đây sẽ chỉ toàn là những người lạ, Jeon Jungkook ngoài việc trở nên mạnh mẽ thì chẳng còn cách nào khác.

"Không sao, chỉ một năm thôi, sau đó mình sẽ được vào trường đại học, ở đó có anh Dongman và mọi người, sẽ không cảm thấy cô đơn nữa..."

Tự mình lẩm bẩm vài cậu, Jungkook sau đó ngủ thiếp đi một mạch đến tận chiều ngày hôm sau.

Vì đi từ đầu lớp mười hai, Jungkook và Hyungmin được dành hẳn một năm ở trường nội trú để học và làm quen với môi trường mới, tất cả đều nằm trong học bổng mà bên đại học cung cấp. Có điều Hyungmin bị xếp sang tòa kí túc xá khác, thành ra em phải ở một mình tại đây.

Tháng chín rồi tháng mười, tháng tháng mười một trôi qua. Phòng kí túc xá của Jungkook có thêm ba người chuyển vào, mọi người ai cũng niềm nở và thân thiện, nhất là cậu bạn tên Edward. Edward là người Pháp, ngay từ hôm đầu tiên gặp Jungkook ở thư viện cậu đã có thiện cảm vì vẻ ngoài dễ thương của em. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, Jungkook rất quý cậu bạn này, còn nhớ buổi đầu đi học, vì em là người châu Á duy nhất trong lớp nên không tránh khỏi những ánh mắt soi mói cùng mấy trò đùa tếu táo của đám nhóc cấp ba, khi ấy chỉ có một mình Edward đứng lên bênh vực em.

Choi Dongman vẫn thường xuyên ghé thăm Jungkook vào mỗi cuối tuần, anh hay nhắn tin hỏi thăm về cuộc sống ở kí túc xá nên cũng được nghe kể về 'cậu bạn thân mới'.

Một năm tưởng chừng như dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc, Jeon Jungkook dường như trở thành một con người khác. Em cười nói nhiều hơn, sau một năm sống ở nước ngoài khiến tính cách cũng dần trở nên thoải mái. Em không ngại ôm ấp những người bạn mới hay thậm chí là tặng họ vài cái hôn xã giao trong các buổi tiệc lớn nhỏ. Những chuyện khi trước ở quê nhà đều bị Jungkook ném ra sau gáy, hồi mới sang Paris, Kim Taehyung ngày nào cũng gọi điện cho em dặn dò nhưng nhận lại chỉ là mấy lời ậm ừ ở đầu dây bên kia nên số lần gọi đi cũng thưa dần. Jungkook chẳng buồn khó chịu hay tủi thân, chỉ là mỗi khi bị đám bạn tóc vàng mắt xanh khinh thường, em lại nhớ hắn nhiều hơn một chút.

| 𝐭𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 | 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝•حيث تعيش القصص. اكتشف الآن