Chap 30

1.1K 98 7
                                    

"Sao chú lại tới đây?"

Jeon Jungkook mở lời, ngay câu đầu tiên đã mang rõ ý không thoải mái.

Paris vào những ngày cuối năm trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, tháp Eiffel cao lớn sáng rực giữa trời tuyết lạnh buốt như một ngọn đuốc khổng lồ. Hai người ngồi trên ban công của một quán café cạnh quảng trường đông đúc, Kim Taehyung chưa vội trả lời câu hỏi của em, ngón tay thon dài mân mê vỏ bao thuốc lá nằm trong túi áo măng tô.

"Người đi với em ban nãy là ai?"

"Chú trả lời em trước đã."

Tách cacao nóng vẫn bốc khói nghi ngút nhưng dường như chủ nhân của nó hoàn toàn không có ý định động vào.

"Chú tới công tác."

"Khi nào chú về?"

"Em hết lượt hỏi rồi."

Jungkook im lặng tựa vào lưng ghế, ánh mắt cụp xuống hướng ra dòng người đang chen chúc trước cửa một tiệm bánh ngọt nổi tiếng.

"Người đi với em ban nãy là ai?"

"Một người bạn ở trường em, David."

"Bạn gì mà lại đi ăn tối với nhau ở loại nhà hàng như vậy?"

Thanh âm của người đối diện bỗng nhiên trở nên cao vút khiến em cảm thấy chột dạ, hắn bị làm sao vậy chứ?

"Từ bao giờ mà bạn bè không được đi ăn nhà hàng ạ?"

"Cách cậu ta nhìn em không giống bạn bè."

"Chú thì biết gì? Bạn thì sao mà không phải bạn thì sao? Cả năm trời một lời hỏi han dành cho em chú cũng keo kiệt, giờ lại ngồi đây quan tâm tới các mối quan hệ của em?"

Chưa để Kim Taehyung tiếp lời, giọng nói của Jungkook đều đều cất lên:

"Việc năm đó chú từ chối lời tỏ tình của em, em không còn quan tâm nữa, nhưng trên danh nghĩa thì chúng ta vẫn là người thân mà nhỉ? Sao người thân của em lại tiếc một câu chúc mừng sinh nhật vậy? Chú Taehyung?"

Giọng điệu bình thản tới mức Jeon Jungkook nói xong cũng tự thấy giật mình, thời gian qua em vốn tưởng bản thân đã chẳng còn để ý tới những việc này nữa, ấy vậy ngay lúc này lại trước mặt hắn kể lể như thể mình đã chịu nhiều uất ức lắm.

Taehyung không trả lời, hắn nhẹ nhàng năm lấy ngón tay cái đang bị bóp chặt dưới gầm bàn của Jungkook. Bé nhỏ của hắn chắc chắn đang cảm thấy rất tức giận.

"Chú sai rồi, chú xin lỗi em."

Tối hôm ấy, Kim Taehyung sau khi đưa em về căn hộ liền nhờ trợ lý đặt vé máy bay ngay trong đêm.

------------

Nếu chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng lời xin lỗi thì Jeon Jungkook sẽ không phải xin nghỉ học vào sáng hôm sau vì đôi mắt sưng húp do khóc suốt bốn tiếng đồng hồ.

Lời xin lỗi có thể không giải quyết được, nhưng một chiếc cassette player thì có lẽ vẫn còn khả năng.

Em nghe được rồi, nghe hết những điều hắn muốn nói.

| 𝐭𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 | 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ