Chap 31

1.2K 100 46
                                    

Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên trong màn đêm tĩnh mịch khiến chủ nhân của nó bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Kim Taehyung khó khăn nhấc mí mắt đã mỏi nhừ vì hoạt động trên máy tính quá lâu, tay chân quờ quạng một hồi mới thành công bắt được chiếc điện thoại vẫn còn đang rung lên kịch liệt. Trên màn hình hiển thị dòng chữ mà đã rất lâu chưa hề gọi đến, cơn buồn ngủ chợt bay đi trong tích tắc, hắn lấy tay dụi mắt vài lần mới dám ấn vào nút nghe máy.

Giọng nói trong trẻo còn vương lại vài thanh âm thút thít vang lên, Kim Taehyung ngơ người mất vài giây rồi chậm rãi đáp lại.

"Làm bạn trai em đi."

"Ừm."

"Ok, vậy... ngủ ngon."

"Ừm. Em đừng ngủ ngon."

Cuộc trò chuyện đã kết thúc được cả tiếng, hắn ngồi trên giường với đôi mắt đờ đẫn như chưa hoàn toàn tỉnh táo nhìn chằm chằm kim giây của chiếc đồng hồ phía đối diện.

Một lúc sau lại vội vàng gọi điện cho cậu thư ký vẫn đang ngái ngủ để đặt vé máy bay rồi lấy đại mấy bộ áo quần bỏ vào vali, bộ dạng hớt hải đến mức vấp cả ngón chân vào cạnh tủ mà bản thân hắn cũng chẳng để ý.

------------

Khi Kim Taehyung đặt chân xuống sân bay Roissy đã là bảy giờ sáng ngày hôm sau tại Paris. Cho đến giờ hắn vẫn còn đang mông lung về cuộc đối thoại ngắn ngủi cách đây mười bốn tiếng. Hình như lúc đó Jungkook có gọi cho hắn nói gì đó về việc làm bạn trai của em, mà hình như khi đó Taehyung cũng nói đồng ý rồi.

Từ sân bay về trung tâm thủ đô mất đến hai mươi lăm phút, trong hai mươi lăm phút đó bộ não được người người thán phục của Kim Taehyung đã kịp xuất hiện hàng trăm cuộc hội thoại có thể xảy ra khi hắn gặp em.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng một căn hộ lớn nằm ngay gần sông Seine, dây thường xuân leo kín bức tường không những không khiến nó trở nên cũ kĩ mà càng tôn lên vẻ đẹp thơ mộng như được mang ra từ những cuốn truyện cổ tích dành cho trẻ em.

Đứng trước cửa một hồi lâu Taehyung mới chợt nhận ra mặc dù ngôi nhà này là hắn mua tặng Jungkook khi em vừa lên đại học nhưng chìa khóa thì chỉ có duy nhất một bộ. Chẳng mất đến một phút, điện thoại vang lên mấy tiếng tút tút, giọng nói ngái ngủ từ đầu dây bên kia vang lên.

"Alo?"

"Này nhóc, giờ tôi đang đứng trước căn hộ của Kookoo nhưng không có chìa kh-"

Vẫn là giọng nói ngái ngủ đó nhưng dường như đã pha thêm một đống sự tức giận cùng khó chịu, Choi Dongman gầm lên một tiếng rồi ngay lập tức tắt máy:

"VẬY THÌ ĐI MÀ GỌI JUNGKOOK, MẮC GÌ CHÚ PHẢI GỌI TÔI?"

'Ừ nhỉ...'

Một lần nữa, đầu óc nhanh nhạy của Kim Taehyung lại hiện thêm hàng chục cuộc đối thoại nhằm giải thích lí do vì sao giờ này bản thân lại xuất hiện trước cửa nhà em nhỏ.

Ấy vậy nhưng tiếng kim loại từ bên trong đã lạch cạch vang lên ngay khi kịch bản trong đầu của hắn mới chỉ tiến đến số mười hai.

| 𝐭𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 | 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝•Où les histoires vivent. Découvrez maintenant