Chap 16

1.2K 112 10
                                    

Đồng hồ điểm chín rưỡi, giờ đây tiếng nhạc sôi động được thay thế bằng những thanh âm réo rắt, các cặp đôi đi cùng nhau đã bắt đầu chuẩn bị cho bài khiêu vũ đầu tiên.

"Kookoo nhảy với chú một bài nhé" Kim Taehyung lịch sự ngửa lòng bàn tay ra trước mặt em.

"N...nhưng em không biết nhảy đâu"

"Chẳng phải em có chú ở đây sao"

Nói rồi Taehyung tiến đến, bắt lấy eo của người đối diện kéo sát lại, một bên chăm chú nhìn vào ánh mắt em nhỏ, một bên mười ngón tay đan chặt đến không có kẽ hở. Jeon Jungkook cả người gồng cứng dựa lồng ngực hắn.

"Thả lỏng ra nào bé con, để chú dẫn em"

Không biết vô tình hay cố ý, bàn tay Kim Taehyung đột nhiên xoa nhẹ eo em khiến Jungkook cũng bất giác xuôi theo.

Ánh đèn đủ màu sắc từ phía trong hội trường hắt ra, bên ngoài là cảnh đêm với vài đốm nhỏ vàng nhạt lóe lên giữa trời đen tĩnh mịch, hai bóng người phủ lên bức tường dẫn vào hội trường, tiếng nhạc vọng ra chẳng đủ để người nghe cảm nhận được nhịp điệu.

Ấy thế mà bằng một cách thần kì nào đó, Jeon Jungkook như bị thôi miên theo từng bước chân của Kim Taehyung, ánh mắt sáng rực ngước lên nhưng chỉ có thể thấy được phần xương hàm và sống mũi cao của hắn, cẩn thận lặng nghe tiếng tim đập còn mạnh hơn cả chạy mười vòng sân trong tiết thể dục.

Tim đập nhanh như vậy, nhưng chẳng rõ có phải của Jungkook hay không.

Kim Taehyung bị mái đầu tròn ủm cọ cọ dười cằm liền sinh ra cảm giác ngứa ngáy, vừa cúi xuồng thì đụng phải chóp mũi của em nhỏ.

Bước chân dừng hẳn, trong đầu hắn vốn
đã chẳng lọt vào bất cứ giai điệu nào ngay từ khi chạm vào vòng eo ấy, tất cả chỉ còn lại mùi nước ép dâu quanh quẩn nơi chóp mũi. Jeon Jungkook vừa nãy đã uống nước ép sao? Thơm thật.

"Kookoo, dâu hôm nay ngọt không? Chú muốn nếm thử, giờ em nói xem phải làm sao?" Taehyung miệng nói nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào nơi có lẽ còn ngon hơn cả nước dâu trước mặt.

"Dạ?" Jungkook vốn chẳng hiểu gì, chỉ có thể tìm cách để cảm giác hồi hộp này giảm bớt.

"Chú hỏi dâu hôm nay ngọt không"

"D... dạ ngọt"

Ngay trước khi trái tim kịp chi phối tất cả loại hành động, Kim Taehyung chợt giật mình tách khỏi em, vẻ mặt rõ là hốt hoảng không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Jungkook đột nhiên bị buông ra cũng không hề khó chịu mà chỉ thở phào một hơi, để thêm chút nữa là lớn chuyện rồi.
Kim Taehyung đang định nói gì đó thì từ đâu Jaemin xuất hiện cùng với hai miếng bánh quy, một miếng bị cắn dở oang oang nói:

"Jungkookie, mau ra xem đi anh Dongman của câ-"

"Ơ chú... hai người... hai... ban công" Jaemin đứng bất động, miệng mấp máy vài từ vô nghĩa.

"Anh Dongman làm sao?" Jungkook máy móc hỏi lại.

"À thì... đến lớp anh ấy biểu diễn... nhưng mà không quan trọng đâu, hai người cứ... làm gì thì làm đi"

| 𝐭𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 | 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝•Où les histoires vivent. Découvrez maintenant