Chap 4

2K 160 5
                                    

Một hồi lâu sau khi Jungkook đã chơi đủ các trò dành cho trẻ em, Kim Taehyung đưa em đến quán pizza gần quảng trường. Em nhỏ nhà hắn rất thích pizza hải sản và mì ý ở đây. Vì không phải nhà hàng nổi tiếng và nằm ở góc khuất quảng trường nên quán không có nhiều khách, tuy vậy đồ ăn lúc nào cũng tươi ngon nóng hổi, vậy nên mỗi cuối tuần Taehyung đều đưa em nhỏ đến ăn.

Cả hai vừa bước vào, mùi bánh mới ra lò và những mẻ khoai tây chiên vàng ươm đã xộc vào mũi. Hai bác chủ quán thấy một lớn một nhỏ đến thì vui vẻ ra đón.

"Hai chú cháu đến rồi đấy à?"

Người nói là bà chủ quán, dường như sự có mặt của họ đã trở nên quá quen thuộc với nơi này, vì thế khi Taehyung vừa bế Jungkook trên tay liền bị bác chú quán ẵm mất. Jungkook bị 'cướp' khỏi vòng tay của chú nhưng cũng không hề khó chịu mà em còn cười rất tươi. Ông chủ quán thấy hai vị khách quen vào liền theo thói quen mà làm một phần pizza hải sản và hai suất mì ý sốt kem.

"Chà Jungkookie có nhớ bà không nào?" – Bà chủ vui vẻ hỏi em nhỏ.

"Dạ có, Gukkie nhớ pizza lắm bà ơi."

"Vậy bé chỉ nhớ pizza chứ không nhớ bà hả bé ơi?"

Nghe giọng bà chủ hơi buồn nên Jungkook vội ôm mặt bà, chiếc đầu nhỏ tròn ủm của em lắc lắc.

"D...dạ bé có mà, bé có nhớ bà mà, bà đừng buồn rồi hong cho bé ăn nha bà, bé đói lắm rồi bà ơi" – Em nhỏ phụng phịu nhìn yêu chết đi được. Môi nhỏ hồng nhuận như trái dâu tây chu ra cùng với hai chiếc má bánh bao trắng mềm.

Bé ơi em thật biết cách lấy lòng người lớn mà.

Kim Taehyung nãy giờ bị coi như vô hình liền biết điều ngồi xuống bàn lau dĩa và thìa cho em. Sau khi chơi đùa chán chê với Jungkookie, cuối cùng bà chủ mới đặt em xuống chiếc ghế nhỏ đối diện hắn sau đó quay vào bếp làm nốt mẻ khoai tây chiên.

Trong quán luôn có một kệ sách nhỏ dành cho trẻ em, hai ông bà rất tâm lý, sợ các em nhỏ trong lúc chờ đồ ăn sẽ quấy nhiễu nên đã chuẩn bị sẵn những quyển sách tô màu và màu vẽ để các em có thể chơi trong lúc không có gì làm. Jungkook lon ton lấy cuốn in hình một chú hổ và một chú thỏ nhỏ, em ngoan ngoãn ngồi im lặng tô màu, hai mắt xinh xắn mở lớn trông thật tập trung. Kim Taehyung ngồi đối diện thấy em 'làm việc' hăng say như vậy cũng không nỡ làm phiền bèn lấy giấy tờ ra đọc.

Một lúc sau khi mùi đồ ăn đã bay cả ra ngoài khiến em nhỏ nào đó bụng đói cồn cào đành phải buông bút màu xuống. Bàn tay nhỏ cầm lấy tay áo chú giật giật.

"Chú ơi em đói quá đi" – Jungkookie ủ rũ.
Thấy em kêu đói hắn liền cất gọn giấy tờ của mình đi, bàn tay lớn ôm lấy hai má bầu bĩnh xoa nhẹ.

"Kookoo chịu khó chờ một chút ông bà làm sắp xong rồi" – Taehyung vừa xoa vừa chọt chọt vào má em.

Jungkook bị chú chọt liền cười khanh khách, mỗi lần Taehyung dùng những ngón tay thon dài đẹp đẽ của mình chọc vào má em đều làm em thấy nhột nhột và Jungkookie còn cảm nhận được chiếc má bánh bao của mình lún nhẹ xuống nữa. Em rất là thích nha!

Lát sau ông chủ một tay bê pizza, tay còn lại là món mì ý sốt kem vẫn đang bốc khói nghi ngút mà Jungkook thích nhất.

"Đây đây đồ ăn ra rồi đây, Jungkookie đói chưa nào?"

| 𝐭𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 | 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝•Kde žijí příběhy. Začni objevovat