Chương 6-1: Hôn ước

296 37 11
                                    


----5 năm trước, Trương gia----

-Trương Gia Nguyên đâu rồi?

-Cậu chủ đang chờ ngài trong thư phòng ạ.

....

-Sao cơ? Ba muốn con kết hôn á? Với một người mà con còn chẳng biết là ai? -Trương Gia Nguyên hoang mang hỏi.

-Thì giờ từ từ tìm hiểu thôi. Chậc, thằng bé cũng trạc tuổi con, lại ngoan ngoãn lễ phép, phải cố mà lấy lòng người ta nghe chưa. Thôi không bàn cãi nữa, ba sẽ sắp xếp cho con mai gặp nó luôn. Đừng có đua xe đấy. 20 tuổi đầu rồi, tập trung học hành rồi về thực tập, cả Trương gia còn cần con, không thể mãi lông bông thế được. 

-Người ta ưu tú thế con đây sao xứng? -Trương Gia Nguyên lầm bầm.

Ông Trương nghe vậy quay người lại, đằng hắng:

-Mấy mối trước cũng kêu y hệt thế đấy thôi. Lần này ba chốt luôn, không thành nữa thì đừng vác mặt về cái nhà này.

Trương Gia Nguyên hết nói nổi, ỉu xìu nói:

-Tên họ là gì con còn biết đường xưng hô chứ.

Ông Trương thay đổi sắc mặt, vui vẻ đáp:

-Con trai nhà họ Ngô nhé. Tên là Ngô Vũ Hằng. Ngày mai thằng bé chuyển về nhà mình sống một tháng.

-Cái gì cơ??? - Trương Gia Nguyên giật thót - Chưa có danh phận đã mặt dày chuyển về đây á? Ba có chắc là tin tưởng được không?

-Thằng này, tao cho phép đấy?! Ý kiến gì? Hay để bảo nó ở lại luôn?

-Không dám ạ... vậy ba nghỉ ngơi, con đi đây. 

..........

-Anh thấy Ngô Vũ Hằng thế nào?

-Trương Gia Nguyên hỏi Trương Đằng. 

-Thế nào là thế nào?? Hôn phu của mày mà?

-Nghĩ quái gì đấy? Em chỉ hỏi cảm nhận thôi. Cảm nhận!!

-À... nếu hỏi thế thì ai chắc cũng nói như này thôi: hiền quá. - Trương Đằng chậc lưỡi - Nhưng mà nếu chú mày nghiêm túc chắc...

-Đúng nhỉ. Cả ngày chẳng nói câu gì. Coi như cưới bình hoa về cũng được. Dù sao em cũng không có hứng thú với ai hết.

-H-hay mày thử quen Alpha xem, biết đâu...

-Xì, không có chuyện đấy đâu. Mà anh có thấy Ngô Vũ Hằng có gì đó là lạ không? Em cũng không chắc anh ta là Alpha hay Omega nữa.

-Nói với tao cũng có ích gì đâu? Tao là Beta mà. 

-Ừ nhỉ. 

-Nhưng có quan trọng à? Nếu mày thấy ok thì cứ quen thôi. 

_____________

---Biệt thự Trương gia---

Trương Gia Nguyên giật mình ngồi dậy. Cậu đang ở trong phòng mình. 

-Ê tỉnh rồi, tỉnh rồi! - Lâm Mặc thấy vậy la lên, rồi chạy lại giường đỡ Trương Gia Nguyên tựa vào gối.

Trương Đằng ngồi trên ghế đối diện cũng bỏ laptop xuống, đi tới.

-Sao em lại ở đây? - Trương Gia Nguyên hỏi. 

-Từ lúc thằng Vũ đến thì mày ngất luôn, sợ dị nghị nên tao chở mày về nhà, bác sĩ Trần khám qua rồi, không việc gì. Giờ là 6h sáng. 

Trương Đằng nói một lèo, nhắc tới Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên chợt nhận ra:

-Kha Vũ đâu? Anh ấy trúng đạn mà? Có sao không?

-Nó mặc áo chống đạn rồi, chẳng làm sao cả. Đang ngủ kia. - Trương Đằng nhàn nhạt đáp, rồi hất cằm sang phía bên trái cậu. 

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế, đầu gục xuống giường, nghe tiếng động liền dụi mắt tỉnh dậy. Có lẽ đã thức cả đêm.

Trương Gia Nguyên chợt thấy người này thật sự rất đáng tin tưởng...

-Đồ ăn tới đây!! - AK mở toang cửa đi vào. 

-Sao Lưu Chương cũng ở đây thế? - Trương Gia Nguyên hỏi.

Lâm Mặc nhanh chóng đáp:

-Hôm qua ảnh với Châu Kha Vũ tới cứu tao với mày. Ui này tao nói thật, Châu Kha Vũ lúc đấy đẹp trai cực kì!! Kiểu thần th...

-Thôi thôi cứu mỗi bọn mày rồi tao ra rìa chứ gì - Trương Đằng bực mình ngắt dòng luyên thuyên của Lâm Mặc mà chắc còn lâu mới tới hồi kết. 

-Anh không đẹp sao bảo bối? - Lưu Chương tỏ vẻ tủi thân hỏi Lâm Mặc.

-Đẹp, đẹp! Mỗi tao xấu thôi được chưa! - Trương Đằng bỗng biến thành bóng đèn, đúng là không thể nào nói chuyện bình thường với mấy đứa yêu nhau mà.

-Nhưng sao nhà to như này mà không có giúp việc à? - AK không khỏi thắc mắc.

-Dạo này bọn em không về nên chỉ thuê người tới dọn dẹp thôi. Bận quá mà. - Trương Gia Nguyên đáp.

-Bận đến nỗi không kịp ăn luôn hả? - Châu Kha Vũ vừa từ trong phòng tắm ra nói. - 2 mấy tuổi đầu rồi, ăn cũng quên! 

-??? - Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ.

-À không, anh nói vậy thôi. - Châu Kha Vũ chột dạ.

Trương Đằng lên tiếng:

-Nó nói đúng mà. Hôm qua mày không ăn gì, còn đấm nhau như thế sức nào chịu nổi.

Trương Gia Nguyên biết mình sai, im lặng ngồi ăn. 

-Cái gì cơ?? Cả ngày không ăn? Nguyên nhi em muốn chết hả? - Châu Kha Vũ bực mình, rồi quay ra trách Trương Đằng - Tại anh không nhắc Nguyên nhi của em đúng không? 

-Ừ tại tao hết á. - Trương Đằng ngán ngẩm nói. 

-Thế mà em cứ nghĩ bác sĩ bảo suy nhược là thiếu ngủ thôi, ơi là trời Nguyên Nguyên, ăn nhiều vào xem nào, há miệng ra! - Châu Kha Vũ đau lòng xoa xoa má Trương Gia Nguyên - Đúng là rời xa vòng tay anh là bão tố mà.

Lâm Mặc ngồi xem nãy giờ, bỏ miếng bim bim vào miệng rồi quay sang Lưu Chương nói:

-Bình thường nó có vậy đâu. Giả bộ làm nũng đồ. Mê anh Vũ quá rồi làm gì biết đến bạn bè nữa.

-Mày cũng có tư cách thốt ra câu đó hả Mặc? - Trương Đằng khinh bỉ nói. 

Cô đơn nhất không phải là kẻ không có người yêu. Mà là kẻ không có người yêu duy nhất trong đám có người yêu kìa. 

Anh Đằng ạ, nỗi đau này em hiểu. ToT

✧ABO✧ Vòng Quyềnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें