Side story 1: Lzmq

361 26 1
                                    

Một câu chuyện thời tiểu học.

Lớp 1A1 Trường Quốc tế MAF.

-Nàng tiên cá đi từng bước trên bậc thang dẫn lên lâu đài của Hoàng tử. Bàn chân nàng đau đớn tựa như có ngàn vạn mũi kim đang đâm vào. Nhưng nàng không hề hối hận.....

-Thưa cô, em muốn hỏi là cảm giác đấy là như thế nào ạ?-Trương Gia Nguyên nhanh nhảu giơ tay nói leo.

Cô giáo dường như đã mất hết kiên nhẫn. Đập quyển sách lên bàn, cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nở nụ cười đầy gượng ép với ông trời con kia:

-Bạn Trương Gia Nguyên, đây là lần thứ 6 em ngắt lời cô chỉ trong một tiết học rồi. Em muốn thử cảm giác đấy đúng không? Ra ngoài quỳ từ giờ tới hết tiết cho cô.

Trương Gia Nguyên xụ mặt đi ra ngoài cửa lớp. Ở phía dưới, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc ngồi bảo nhau làm trò, cô giáo cũng nhịn không nổi, cho cả hai ra đứng với Trương Gia Nguyên luôn. Và thế là chúng ta có cảnh tượng hai đứng một quỳ ở ngoài cửa lớp kia. Bộ ba này mâm nào cũng chơi, nhạc nào cũng nhảy, quậy có tiếng cả khối 1, bị phạt thế này cũng gần như xảy ra hàng ngày, chẳng ai lấy làm bất ngờ. Nhìn xem, còn tám chuyện đến là rôm rả.

-Yo, xem ai kìa? Phải lớp trưởng Hoàng Kì Lâm không ta? Sao lại bị phạt đứng thế?

Lâm Mặc nghe tiếng nói, ngưng lại câu chuyện đang dang dở, nhìn sang phía sân trường. Hoá ra là tên nhãi Lưu Chương đang cười nhăn nhở.

-Ai đấy? - Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu tò mò hỏi.

-À thằng cùng lớp học võ với tao ấy mà. Gì cũng kém nhưng giỏi nhất là cà khịa. Cứ kệ đi.

Lưu Chương thấy Lâm Mặc không thèm quan tâm tới mình, bèn chọc thêm mấy câu. Rốt cuộc thành công làm Lâm Mặc nổi đoá, toan xắn quần xắn áo lên dằn mặt. Nhưng đúng lúc đó chuông báo hết giờ vang lên, cô giáo xách cặp ra ngoài cửa thả tự do cho ba đứa, Lưu Chương cũng thừa cơ chuồn mất. Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi thề lần sau sống chết với tên kia, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu ngăn mãi mới không xảy ra ẩu đả (Ít nhất là tránh lúc còn ở trong trường).

-------

-Đánh mạnh vào cho tao! Đánh đi!-Giọng nói non nớt phát ra từ trong con hẻm nhỏ. Chỉ thấy một thoáng im lặng, rồi có tiếng thét, tiếng đánh đập, Lâm Mặc đi học về ngang qua, tò mò vào trong xem có chuyện gì. À, hoá ra là mấy đứa trẻ con đánh nhau thôi, chẳng có gì thú vị (hẳn là đã quên mình mới 6 tuổi). Cậu nhìn chán cảnh này rồi, định xoay người bỏ đi thì có tiếng gọi:

-Ê Hoàng Kì Lâm! Thấy chết không cứu à?

Cái giọng điệu này sao quen thế không biết. Dám gọi cả tên cúng cơm của cậu chỉ có thể là ...

-Ô ra là anh Lưu Chương hả?

Lâm Mặc nheo mắt, khoé môi không nhịn được mà cong lên. Quả báo tới cũng sớm thật đấy.

-Thế mấy anh chơi vui nhé, tôi về trước. - Cậu rời đi, không quên đá thêm một câu chọc tức.

Lưu Chương ức muốn nổ đom đóm mắt. Anh thì đang bị 5 6 đứa vô duyên vô cớ vây đánh, thế mà tên nhóc kia chỉ đến cười nhạo vậy thôi à?

-Cứu tôi đi rồi cậu muốn làm gì cũng được! - Lưu Chương tuyệt vọng kêu lên.

Lâm Mặc dừng bước. Ngon ăn thế cơ? Được luôn.

Cậu giơ tay ra hiệu cho hai vệ sĩ đứng sau. Chưa đến giây thứ 10, mấy tên bắt nạt đã quay đầu chạy mất dạng.

Lưu Chương được cứu, vẻ mặt hâm mộ nói:

-Ngầu thật đấy. Ước gì tôi cũng được vậy.

Lâm Mặc ngạc nhiên hỏi:

-Thế anh không có vệ sĩ hả?

-Tôi đâu có điều kiện thuê mấy người này.

Lâm Mặc vỗ vai Lưu Chương đầy thương cảm, nhưng do chiều cao khiêm tốn nên cứ phải kiễng chân lên:

-Hẳn là nhà anh khá khó khăn. Anh phải học giỏi lắm mới vào được trường này nhỉ. Thôi từ giờ để tôi bảo kê cho anh. Cả khu này nhà tôi quản hết mà.

Lưu Chương khó hiểu ngó Lâm Mặc. Anh học giỏi là thật, gia cảnh thì cũng không phải nghèo khó, cơ mà... nhà nhóc quản hết khu này cơ á? Rốt cục tên nhãi này là con ông nào mà ghê quá vậy? Nhưng thôi được cứu là may rồi. Phải mau ra xe không bác tài xế lại đợi lâu.

----

Tối hôm đó, nhìn thấy đứa con cưng bị đánh đến thê thảm, mẹ Lưu Chương ngay lập tức thuê vệ sĩ theo hộ tống anh hàng ngày, đồng thời chuyển trường ngay năm sau. Cũng vì việc đó mà Lâm Mặc giận anh mấy tháng trời. Tới khi anh chuyển đi cũng không thèm đến tiễn luôn.

----

Đó là chuyện hồi tiểu học. Lúc lên cấp hai thì mỗi người một ngả, rốt cục mất dấu nhau. Sau này khi thành lập Quầng thâm bang Lâm Mặc mới phát hiện ra Lưu Chương hoá ra không theo con đường làm mafia. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.


✧ABO✧ Vòng Quyềnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें