Chương 5-1: Khai chiến

272 31 2
                                    


-Sao rồi? Anh gọi được bao người?

-Khoảng 50, còn lại thì hình như đang kẹt vụ khác không tới được.

Trương Đằng cầm 2 chiếc điện thoại, chăm chú kiểm tra kỹ lưỡng. Trương Gia Nguyên chỉnh lại trang phục, tay xoay chiếc côn vài vòng rồi nhanh chóng ngồi lên chiếc Lamborghini trước sảnh. Chuyến đi đầu tư lần này có vẻ phức tạp quá mức tưởng tượng của cậu.

-15 phút sau. Căn nhà hoang tại đường Y-

Trương Gia Nguyên và Trương Đằng xuống xe, cùng đàn em tiến vào trong. Cái nhà kho cũ kỹ này nằm ở nơi khá hẻo lánh, không thuộc kiểm soát của bang phái nào, xem ra Ngô Vũ Hằng cũng khá khôn ngoan, hai năm qua không rõ thực lực đã phát triển như thế nào rồi.

Hai người cũng không khỏi lo lắng, nhưng không phải cho Lâm Mặc. Hoàng Kỳ Lâm - Nhị thiếu gia nhà họ Hoàng, cũng chỉ có họ Ngô dám đụng thôi. Đó, nói có sai đâu, Lâm Mặc đang dựa cả người trên chiếc sofa tân cổ điển trắng phía cuối nhà kho, còn cầm chùm nho ăn đến là vui vẻ. Liếc thấy Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc bật dậy, nhưng lại bị hai tên áo đen ấn vai ngồi xuống. Cậu nhún vai, lại ngồi tiếp tục ăn, còn mang vẻ mặt oán trách liếc xéo sang phía Trương Gia Nguyên, xem ra cũng biết nguyên nhân mình bị bắt tới đây.

-Ngô Vũ Hằng đâu rồi? - Trương Gia Nguyên lạnh lẽo hỏi.

-Đây. - Ngô Vũ Hằng cùng đàn em từ phía cửa sau lũ lượt bước vào, ngó sơ qua cũng đến trăm người. Trương Gia Nguyên khinh thường hừ mũi. Tên nhát chết này, còn định ỷ mạnh hiếp yếu, mãi cũng không ngóc nổi đầu lên là phải.

-Tôi nghĩ ngài Trương cũng biết nguyên nhân tới đây hôm nay. Không dài dòng nữa, tôi xin nói thẳng luôn nhé. Giao lô đất Lotus ra, hoặc Lâm Mặc sẽ phải chết.

Lâm Mặc đang ngồi ăn cũng bị bất ngờ, mấy quả nho cầm trên tay rơi lộp bộp xuống đất. Cậu khó hiểu nhìn cả hai người, trên mặt còn hiện lên cả ngàn câu hỏi. Trương Gia Nguyên nghe Ngô Vũ Hằng nói vậy thì bật cười nói:

-Lâm Mặc chẳng phải bình hoa mà mấy người nghĩ muốn làm gì cũng được đâu. Một lũ Alpha đi bắt nạt Omega, tưởng vinh quang lắm à? Còn về phần lô đất kia, tôi không nhả ra đấy, trừ khi bước qua được xác Trương Gia Nguyên này đã.

Ngô Vũ Hằng bị chọc tức, đáp lại:

-Vậy đấu tay đôi đi, dùng thực lực để tranh xem nào.

-Tại sao?- Trương Gia Nguyên cười khẩy, phủi bụi trên chiếc jacket. - Tôi đã tự mình đấu giá được nó cơ mà?

-Hừ, với cái giá đấy bản thân mày làm sao có thể mua nổi, còn không biết đã làm gì khuất tất chứ. - Ngô Vũ Hằng to tiếng phản bác.

Trương Gia Nguyên tức giận quát:

-Làm gì là làm gì? Đừng có suy bụng ta ra bụng người! Mày cũng có mua nổi đâu? Loại không biết xấu hổ, đúng là dòng giống ăn bám không lệch đi đâu được, thứ KHỐN NẠN!

Ngô Vũ Hằng như chạm phải nọc, gầm lên:

-Nhà tao không đến lượt nhãi con như mày phán xét. Còn tưởng mình cao quý lắm sao?

-Tao nói sai à? Đâm lén sau lưng mày cũng làm nhiều đến nghiện luôn nhỉ? Biết bao người tan nát vì mày rồi? Cả mẹ mày nữa? Như nhau cả!

-Không có lửa làm sao có khói? Loại nhục nhã mày đổ cho tao gánh không nổi! Năm lần bảy lượt khiến tao mất tất cả cũng là mày, còn chưa vừa lòng à?

-Sao? Lửa khói gì ở đây? Chính mày gây ra tất cả cơ mà? Giả vờ vô tội cái gì?

Trương Gia Nguyên không nhịn nổi nữa, xông lên đấm Ngô Vũ Hằng một cú như trời giáng. Ngô Vũ Hằng chỉ kịp né sang phải, nhưng nắm đấm vẫn sượt qua mặt anh, khiến anh loạng choạng suýt ngã. Trương Gia Nguyên hai mắt đỏ ngầu, căm hận nhìn Ngô Vũ Hằng. Anh cũng nhìn cậu rực lửa, nợ cũ chồng nợ mới, nhẫn nhịn hơn năm năm, tới hôm nay anh phải trả đủ. Hai người như thiêu thân lao vào nhau. Trương Đằng nãy giờ nhấp nhổm không yên, muốn lao vào đánh Ngô Vũ Hằng lắm rồi, nhưng bỗng một bóng người ở cửa đi vào, dứt khoát tách hai con người kia ra.

Trương Gia Nguyên và tất cả mọi người rơi vào im lặng.

Người vừa tới...

Là Phó Tư Siêu.

✧ABO✧ Vòng QuyềnWhere stories live. Discover now