Chương 4-1: Buổi đấu giá

345 30 0
                                    

CHƯƠNG 4: BUỔI ĐẤU GIÁ

-Vâng và bây giờ chúng ta sẽ đến với vật đấu giá cuối trong buổi tối ngày hôm nay. -Nữ MC xinh đẹp trên khán đài tươi cười nói- Như thường lệ điều tốt đẹp nhất luôn được giữ lại sau cùng phải không ạ? Xin kính mời các vị hướng mắt lên màn hình để chúng tôi giới thiệu:

Lô đất mang tên Lotus, rộng hơn 4 ha , nằm dọc theo bờ biển Đồng Châu, với địa thế thuận lợi, là một trong những khu vực được tập đoàn Michell nhiều năm nay cất công đầu tư bồi dưỡng, giờ mang ra để các vị đây cùng nhau đấu giá. Không biết sau buổi tối ngày hôm nay ai sẽ là chủ nhân tiếp theo của nó?

Tôi tin là các vị đã có những quyết định của riêng mình. Vậy không để các vị chờ lâu nữa - Cô dừng lại, cầm lấy cuốn sổ được nhân viên đặt trong khay đựng dát vàng, giơ cao lên. - Đây chính là sổ đỏ. Ngay sau phiên đấu giá này, ngài Kazuma Mitchell sẽ lập tức trao quyền kiểm soát lô đất Lotus cho người trả giá cao nhất.

Kazuma đang đứng ở vị trí chủ tọa khẽ gật đầu xác nhận.

-Bây giờ mời các vị nghỉ ngơi trong ít phút rồi chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá.

Trương Gia Nguyên ngồi ở hàng ghế thứ ba, bên cạnh là Trương Đằng vẫn đang bận rộn lưu các số liên lạc vào điện thoại mới. Bỗng Trương Gia Nguyên thấy một bóng người đang len vào hàng ghế phía trước, nhẹ nhàng ngồi xuống.

-Ê Trương Đằng, hắn tới đây làm gì vậy? - Trương Gia Nguyên huých Trương Đằng.

Anh giật mình ngẩng đầu lên:

-Gì?

-Ngô Vũ Hằng. Sao anh ta lại ở đây?

-Ai mà biết được. - Trương Đằng liếc một cái, nhún vai đáp rồi lại cặm cụi bấm điện thoại.

Bỗng chuông điện thoại Trương Gia Nguyên reo lên, cậu nhanh chóng ra ngoài, rồi nhấc máy:

-Alo?

-Trương Gia Nguyên phải không?

-Đúng rồi. Không biết anh có việc gì ạ?

-Tìm được số của cậu khó quá.

-À vâng. Tôi mới đổi số 2 hôm trước. Anh là ai thế?

-Lưu Chương.

Trương Gia Nguyên quay sang Trương Đằng đang vội vã chạy tới chỗ cậu:

-Lưu Chương gọi.

-Ồ lạ ghê. Tự nhiên hôm nay rồng lại gọi tôm. Hỏi hắn xem Lâm Mặc đang ở đâu để tao phải cho nó một trận.

Đầu dây bên kia cũng cùng lúc bảo:

-Cậu biết Lâm Mặc đang ở đâu không?

-Hả? - Trương Gia Nguyên giật mình hỏi lại.

Trương Đằng nghe thấy bèn giật lấy điện thoại:

-Hôm qua nó bảo đi với cậu mà?

-Sao cơ? Từ hôm qua tôi đã không liên lạc được với em ấy rồi. Gọi Trương Đằng cũng không thấy bắt máy nữa. Nếu cậu không gặp thì tôi lại tìm người khác vậy. Tạm biệt.

Trương Gia Nguyên và Trương Đằng cùng lúc nhìn nhau, đều bắt gặp vẻ hoang mang trên mặt đối phương. Lâm Mặc... rốt cuộc đã đi đâu vậy chứ? Trương Gia Nguyên cảm thấy một nỗi xúc động dồn lên tận não, chiếm lấy tâm trí cậu. Trong một khoảnh khắc, cậu muốn buông bỏ tất cả mà chạy đi tìm Lâm Mặc. Nhưng Trương Đằng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai tay níu lấy bả vai Trương Gia Nguyên:

-Trương Gia Nguyên nghe anh nói này. Bây giờ cứ vào trong kia, bằng mọi giá phải mua được lô đất đó em hiểu không? Giờ anh đi tìm Lâm Mặc. Sẽ báo cho em ngay khi có tin được chưa?

Dứt lời đẩy Trương Gia Nguyên vào phòng. Cậu bàng hoàng, những chuyện đã xảy ra quá mức kì lạ. Liệu có âm mưu ở đây không? Chuyện này lẽ nào có liên quan đến việc cậu bị bỏ thuốc hôm qua?

✧ABO✧ Vòng QuyềnWhere stories live. Discover now