Chương 6-2: Hôn ước

323 36 1
                                    

-Nhưng rốt cuộc là vì sao đánh nhau thế? - Đang ăn Lưu Chương đột nhiên hỏi.

3 người Trương Mặc đưa mắt nhìn nhau.

-Nếu như cậu thật lòng muốn biết... - Trương Đằng lấp lửng.

-Thì anh đây sẽ nói cho mà nghe. - Lâm Mặc gật gù tiếp lời.

-Biết ít đi một chuyện là bớt một rắc rối đấy. - Trương Đằng tốt bụng nhắc nhở.

-Không sao, sớm muộn gì cũng sẽ là người một nhà. Biết chút để sau khỏi bỡ ngỡ. - Lâm Mặc vỗ vai Lưu Chương, vẻ thần bí.

-Nhưng em ổn không đó Gia Nguyên? -Trương Đằng bỗng quay sang hỏi.

-Nói ra cũng được. Thế cuộc bây giờ khá rối rắm, sau này vẫn phải đối mặt thôi. - Trương Gia Nguyên nhíu mày đáp.

Châu Kha Vũ cũng dừng lại hóng.

-Hmm... Chuyện kể ra thì dài lắm. - Trương Đằng ngập ngừng.

-Đâu. Ngắn mà. Để em kể cho. -Lâm Mặc nhanh nhảu nói. - 3 câu là xong.
Này nhé. 5 năm trước Ngô Vũ Hằng đã giả làm Omega để đính hôn với Trương Gia Nguyên. Nhưng sau đó ổng lén tuồn một số tài liệu mật ra ngoài, trong số đó có liên lụy tới rất nhiều tập đoàn khác, rồi đám cớm đánh hơi được, lần tới điều tra tận đây. Hai ba của Gia Nguyên sau khi cố hết sức giải quyết vụ này rồi chuyển nhượng lại cổ phần công ty cho nó thì cũng mất tích luôn, tới giờ vẫn chưa có tin tức gì nữa.

-Hmmm... nói như vậy thì cũng có nhiều uẩn khúc nhỉ.

-Nếu muốn tìm hiểu cặn kẽ ra thì cũng phải mất kha khá thời gian đấy.

-Tài liệu về gì thế?

-Em cũng không rõ nhưng theo điều tra thì đa phần là trốn thuế và nhập lậu. Mà mấy cái này thì dễ đánh động lũ cớm lắm.

Trương Gia Nguyên ngồi đó khẽ gật đầu xác nhận. Rồi quay sang Lâm Mặc:

-Không ngờ công ty mày được việc phết. Trước giờ tưởng làm chơi chơi thôi chứ.

-????? -Lưu Chương giật mình. - Mấy người... có phải tôi đã biết được cái gì đó không nên... không?

-Ừa đúng rồi. Nếu mà anh dám nói ra bất cứ điều gì - Lâm Mặc đưa ngón tay cái chạy một đường ngang cổ họng. - Thì thông tin đó sẽ cùng anh - được bảo mật mãi mãi đấy.

Lưu Chương tái mặt, gượng cười. Xong đời rồi, trước giờ mình toàn bị vẻ ngoài của Lâm Mặc đánh lừa sao...

Châu Kha Vũ đang ngồi im lặng bỗng lên tiếng:

-Sao tôi chưa nghe có vụ đính hôn này bao giờ nhỉ?

Trương Gia Nguyên trong chốc lát biến thành Lưu Chương, quay ra biện hộ:

-Ài, cái này cũng không có gì đáng nói... Dù gì đây cũng chỉ là hình thức, em cũng đã đồng ý đâu.

-OK. Vậy ngày mai đến cục dân chính, chúng ta đăng ký kết hôn luôn, khỏi đám cưới. Dù - gì - cũng - chỉ - là - hình - thức - thôi - mà đúng không? - Châu Kha Vũ nghiến răng nhả từng chữ.

Trương Đằng quăng một câu xanh rờn:

-Tao không gả đấy rồi định như nào?

-Em vừa cứu Nguyên nhi đó anh?

-Biết đâu mày làm gián điệp cho tụi kia rồi sao?

Trương Đằng cảm thấy khá kỳ lạ. Châu Kha Vũ liên tục xuất hiện, lại toàn đúng lúc Trương Gia Nguyên gặp nguy hiểm, bình thường hắn đâu rảnh rỗi như vậy. Không thể ngăn bản thân suy nghĩ tới một số trường hợp...

-Làm gì có chuyện đấy!! - Châu Kha Vũ xua tay, liên tục lắc đầu. - Chẳng qua em với Nguyên nhi là tâm linh tương thông, đúng không Nguyên Nguyên?

Trương Gia Nguyên không để ý tới hắn, ai mà biết được. Sau vụ Phó Tư Siêu cậu càng trở nên cảnh giác hơn.

-Châu Kha Vũ yên tâm. Anh đây sẽ giúp cậu theo đuổi Nguyên Nguyên. Kệ lão ế đó đi.- Lâm Mặc đưa nắm đấm tay trái sang vai phải đập đập mấy cái, rồi làm động tác chỉ tay về phía Châu Kha Vũ.

Trực giác của Omega vốn rất nhạy. Câu thấy rất có thiện cảm với người trước mặt kia. Vừa cao, đẹp trai, có tiền, hơn nữa còn yêu Nguyên Nguyên tới vậy. Xem cái ánh mắt u mê kia thì biết. Tình nhân trăm năm có một, dễ gì tìm được người thật lòng. Mà nếu tìm thấy thì phải cố mà giữ chứ, như cậu với Lưu Chương đây này.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 22, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

✧ABO✧ Vòng QuyềnWhere stories live. Discover now