Chương 201: Yêu Tinh rơi xuống, chấp nhận mệnh trời[1]

Start from the beginning
                                    

Yến Tứ Phương chạy một mạch về tẩm cung của chính mình, không dùng khinh công, dùng phương thức bình thường nhất, chạy, chạy một mạch, chạy đến khi thở hổn hển, chạy đến khi mồ hôi ướt đẫm cả người mới thoải mái. Đáng tiếc, hắn chính là Yến cung chủ, cho dù là chạy bộ thì hơi thở của hắn cũng chỉ hơi rõ ràng một chút mà thôi.

Thật hận. Hắn thật thống hận bản thân mình không tìm được cách phát tiết! Nhìn những đồ ngọc đồ sứ đầy trước mắt hắn không thể đập vỡ. Nhìn những tơ lụa gấm vóc đầy trước mắt hắn không thể xé bỏ, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ. Giống như mọc rễ mà đứng thẳng ở đây, nếu như có thể, hắn hy vọng có thể một cước đạp vỡ mặt đất của tẩm cung này.

Nhưng mà, hắn không thể.

Hắn không phải vô tri vô giác, không tình cảm, không sầu không giận, không vui không buồn.

“Yến Tứ Phương, ngày mà ngươi sinh ra thật sự là một ngày rất quý giá, cảm ơn ngươi, đã đến thế giới này.”

“Yến Tứ Phương, ngày mà ngươi sinh ra thật sự là một ngày rất quý giá, cảm ơn ngươi, đã đến thế giới này.”

Những ma âm này cứ xuyên qua tai hắn, sắp bức điên hắn rồi. Khiến hắn làm gì cũng không thể xua đi được.

Viết thương ở tận đáy lòng lại xông ra, nhẹ nhàng mà đâm hắn từng chút.

Nhẹ nhàng một chút, mà lại đau đến nghẹt thở.

“Sư phụ, tại sao mọi người trong thiên hạ đều muốn Yến nhi chết?”

“Bởi vì người trong thiên hạ đều biết rõ, Yến nhi của vi sư là một đứa trẻ ngoan.”

“Sư phụ, tại sao phụ thân của Yến nhi lại muốn cho Yến nhi một vết sẹo trước ngực?”

“...Yến nhi ngoan, vi sư thay con xóa nó đi được không?”

“Sư phụ, người trong thiên hạ đều muốn đồ nhi chết, còn sư phụ thì sao? Sư phụ cũng muốn đồ nhi chết sao?”

“...Vi sư...không nỡ...”

“Sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ bắt Âu Dương gia trả lại những gì họ thiếu con.”

“Yến nhi à, con phải học cách quên đi, thì mới có thể sống vui vẻ được.”

“Nếu như người trong thiên hạ đều muốn con chết, vậy thì con quyết không chết, con muốn những người muốn con chết sống không được, chết không xong.”

“Yến nhi...Vi sư cứu con một lần nhưng không thể bảo vệ con cả đời.”

Chuyện cũ từng màn, từng màn lướt qua trong đầu Yến Tứ Phương, một lần lại một lần, lặp đi lặp lại những hình ảnh hoặc tốt đẹp hoặc băn khoăn.

Bao nhiêu năm rồi, ở trong lòng Yến Tứ Phương chỉ có một người kia là thật sự muốn hắn sống, cho dù là làm trái ý trời, cho dù là mất đi đôi mắt, cũng muốn giúp hắn.

Nhưng mà...

“Sư phụ, người có phải là cũng muốn vạch một vết thương trong lòng của Yến nhi?” Nhưng là không có ai nghe thấy, vậy là đang nói cho ai nghe?

[Part 2] Chỉ cần có tiền, ta yêu- Hiên Viên Việt- FullWhere stories live. Discover now