Chương 198: Nỗi đau không biết từ đâu mà lại rất rõ ràng

4.2K 52 0
                                    

Tôi ngây người nhìn Âu Dương Yến, cảm thấy trong bụng cuồn cuộn lời chưa nói, nghĩ muốn thay người đời biện giải, nghĩ muốn nói cho hắn biết, hắn sai lầm ở chỗ nào....Nhưng lời nói đến bên miệng, lại chỉ có thể nuốt trở về.

Tôi rõ ràng nên chán ghét hắn, ít nhất đối với một kẻ tàn ngược như hắn, bất luận thế nào cũng không nên cảm thấy một tia đau lòng. Tôi hiểu rất rõ ràng, một kẻ giết chóc dù có phủ thêm vẻ ngoài hợp lí như thế nào, vẫn là không thể tha thứ. Chỉ là, cảm giác đau đớn chậm rãi lan tràn trong thân thể, không biết từ đâu nhưng lại đau rất thật.

“Ngươi chắc rấth ậ n ‘ông trời’.... hậ n ‘vận mệnh’?....”Mở to miệng, tôi khó khăn hỏi hắn. Kỳ thật chuyện trong lòng đã sớm biết, thì cần gì phải hỏi đâu.

Một tiếng cười khẽ.

Đúng vậy, tôi chính là nghe được một tiếng cười khẽ của người nọ.

Cười như khinh thường, như không sao cả, như nghe được chuyện gì đó rất khôi hài.

Hắn đi qua bên cạnh tôi, tay áo màu đỏ phất qua mu bàn tay tôi, mềm nhẹ đến không có cảm giác.

“Trên thế gian này cũng có những người không giống như ngươi nghĩ.” Tôi không có gọi hắn lại, đương nhiên cũng không xoay người nhìn hắn. Ngay tại một khắc hắn đi lướt qua tôi, tôi nói: “Rốt cuộc trong lòng ngươi vẫn tồn tại một số người đặc biệt. Không phải tất cả những người hi vọng ngươi còn sống đều chỉ vì có điều cầu người, bọn họ chính là muốn ngươi còn sống, muốn có thể nhìn thấy ngươi, cho dù không trông thấy ngươi cười, bọn họ cũng sẽ vui vẻ.”

Hắn bước chậm lại, cười một tiếng.

Tôi nói: “Ví dụ như sư phụ ngươi, ví dụ như đồ đệ ngươi. Vô Dục, Vô Cầu, ngươi đặt cho bọn hắn cái tên như vậy, cũng không phải chỉ vì dễ nghe đi.”

Âu Dương Yến dừng bước lại, hắn nói: “Ta cũng chỉ là đúng lúc được sư tôn lão nhân gia nhặt được, mà bọn họ cũng chỉ là do ta vừa may nhặt về.” Huống chi, sư tôn cũng là tính chắc ngày mới đi kiếm mình. Chỉ là lời này, Âu Dương Yến chưa nói. Hắn cũngkhông muốn nói.

“Yến Tứ Phương ngươi...” Tôi xoay người chăm chú nhìn hắn.

“Đừng đem những gì cô nghĩ áp đặt lên người ta, ta không phải là người như vậy.” Hắn cũng xoay người lại, cười yếu ớt:“Tận mắt nhìn thấy cũng không phải là sự thật, huống chi là tựcô phán đoán mà ra? Ta hiện tại cứu cô, cũng không cho thấy rằng ta là vì tốt cho cô. Đừng quá khờ dại~~” Hắn cười, mị hoặc ở khóe mắt, nhưng lạnh lùng ở đuôi chân mày.

Tôi mở miệng, nhưng cũng không nói được gì. Cũng đúng, tôi có thể nói cái gì, nói anh chịu cứu tôi thì anh chính là người tốt? Vớ vẩn quáđi.

“Đúng rồi, hai tháng trước, từng một người rất kì lạ lên Cửu Trọng sơn xin dược. Cô biết nàng xin dược gì không? Nàng vậy mà lại hỏi có loại dược làm người ta quên đi tình yêu cũ mà chuyển qua yêu nàng ta hay không.”

Là Sở Sở? “Có loại dược này sao?”

Âu Dương Yến lắc đầu cười cười: “Tất nhiên là không có.”

[Part 2] Chỉ cần có tiền, ta yêu- Hiên Viên Việt- FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ