Ngoại truyện 4

6.8K 314 10
                                    

Tưởng Thành Duật đã lên kế hoạch từ một tuần trước, trưa nay anh sẽ đưa cô ra ngoài ăn mừng kỉ niệm năm năm yêu nhau của bọn họ, sau đó tặng cho cô những món quà mà anh đã đặt làm riêng cho cô.

Bây giờ đã hơn mười giờ rưỡi, đường xá đều bị tuyết phủ kín, nếu cô không dậy sớm thì có lẽ sẽ không đến nhà hàng kịp.

"Đường Đường." Anh khẽ gọi cô.

Mí mắt Thẩm Đường nặng trĩu giống như đang bị một vật nặng ngàn cân đè xuống. Hồi xưa khi phải quay cảnh đêm, dù một ngày chỉ ngủ không tới ba, bốn tiếng nhưng cô chưa bao giờ thấy buồn ngủ giống hôm nay.

Đương lúc buồn ngủ thì có là ai cô cũng chẳng thèm quan tâm.

"Thẩm Đường, dậy thôi em." Anh vỗ nhẹ lên vai cô, "Dậy ăn cơm nào."

"Em không đói, anh ăn đi." Thẩm Đường rầm rì một câu, vô thức kéo chăn che kín đầu, cô muốn tìm một nơi yên tĩnh, ngăn cách với thế giới bên ngoài để ngủ thật ngon.

Tưởng Thành Duật nhanh tay ngăn lại bàn tay đang túm chăn của cô.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, anh đành chiều theo ý cô, "Em ngủ đi."

"Ừm." Thẩm Đường mơ màng như đang đáp lại anh, lại giống như đang bực bội.

Tưởng Thành Duật nhắn tin bảo thư ký hủy lịch đặt bàn trưa nay, dời xuống buổi tối. Anh đặt sách lên tủ đầu giường, khẽ khàng dém chăn lại cho cô.

Ngoài cửa sổ, tuyết phủ trắng xóa cả thành phố.

Tưởng Thành Duật vào phòng thay đồ lấy cái áo lông duy nhất của mình mặc vào, đây là quà kỷ niệm năm năm yêu nhau của Thẩm Đường tặng anh, cô cũng tự mua cho mình một cái để làm đồ đôi với anh.

Thẩm Đường "nướng" một giấc đến 12 giờ rưỡi, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy.

Dưới sân nhà, Tưởng Thành Duật đã đắp được bốn người tuyết, hai con lớn, hai con nhỏ. Ban đầu anh chỉ lo đắp chứ không nghĩ gì nhiều, đến khi làm xong mới phát hiện ra đây là một gia đình bốn người.

Điện thoại trong túi cứ liên tục rung lên nãy giờ.

Là cháu gái anh gọi đến, anh còn tưởng Thẩm Đường dậy rồi không tìm thấy mình nên gọi điện.

"Chúc chú thím kỷ niệm năm năm vui vẻ. Tại vì chưa tìm được món quà nào mới để tặng cho hai người nên con sẽ tặng bù sau nhé. Con vẫn còn đang chờ được vẽ ảnh gia đình cho chú thím đấy."

"Không biết phải đến chừng nào." Tưởng Thành Duật chuyển chủ đề, "Hôm nay con không đi làm sao?"

"Dạ không, hôm nay con được nghỉ." Cô nàng vừa mới thức dậy không lâu.

Lê Tranh cất giọng đầy thành ý, "Vậy để tranh gia đình lại làm quà kỷ niệm sáu năm cho chú thím. Năm nay chú thích gì con sẽ lấy tiền lương của mình mua cho hai người, giá cả trong tầm hai mươi ngàn tệ là được, chú cứ chọn thoải mái."

"Chú không có hứng với mấy món quà này, chi bằng đổi sang cái khác?"

Hiếm khi chú út đưa ra yêu cầu, Lê Tranh đồng ý ngay tắp lự, cô nàng thầm nghĩ hẳn là chú ấy sẽ bảo cô vẽ thêm tranh cho mình và Thẩm Đường, "Được, chú nói đi chú muốn đổi sang cái gì?"

Níu GiữWhere stories live. Discover now