Chương 2

15.2K 587 10
                                    

Tuy nhiếp ảnh gia thường xuyên được chiêm ngưỡng những căn biệt thự cao cấp, nhưng khi bước vào căn hộ kia, anh ta vẫn bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của nó. Chị Lỵ nói là mượn tạm nhà của bạn, tất nhiên anh ta sẽ không lắm miệng mà hỏi bạn thế nào.

Căn hộ không có nhiều dấu vết sinh hoạt, chỉ có chồng tạp chí hơi cũ nằm trên bàn trà là có chút hơi thở cuộc sống.

Nhân vật trang bìa của cuốn tạp chí trên đầu chính là Thẩm Đường.

Sau khi chụp bổ sung cảnh đêm xong, Thẩm Đường không ngủ lại đây mà cùng chị Lỵ quay về khách sạn.

Chị Lỵ bỗng nhiên tốt bụng đột xuất, nói rằng cô có thể ăn khuya, nhưng cũng chỉ được ăn salad hoa quả.

Vì bộ lễ phục ngày hôm nay mà cô đã phải nhịn đói mấy ngày liền, nếu không tự thưởng cho bản thân thì thật là hổ thẹn.

Ngoại trừ salad, cô còn định ăn thêm nửa phần bò bít tết.

Tuy nhiên, đồ ăn chưa được mang đến, tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập.

Chị Lỵ đến tìm, bảo cô tranh thủ thời gian sửa soạn để tham dự một bữa tiệc.

Thẩm Đường đang đắp mặt nạ, lại vừa tắm xong nên cô chẳng muốn đi đâu. Mỗi một lỗ lông chân của cô đều hiện rõ cảm giác bài xích.

"Bữa tiệc ở đâu ra vậy?"

"Lãnh đạo trong đài tự mình gọi điện thoại cho chị, bảo đoạn video giới thiệu bộ phim kia của em đã đứng đầu trong buổi kêu gọi tài trợ. Nền tảng phát sóng vệ tinh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cho nên bọn họ muốn ăn mừng trước." Trong mắt chị Lỵ không nén được sự phấn khích, "Lúc trước chị còn đang lo, chẳng may bộ phim của đạo diễn Trần được mua còn bộ của em sẽ bị từ chối, thế thì không biết trên mạng lại xỉa xói em thế nào nữa."

Lần này thì chị có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Bữa tiệc mà bọn họ tham dự cũng là do nhà tài trợ tổ chức.

Tiền quảng cáo đã lên hàng trăm triệu, toàn là cấp bậc "papa".

"À đúng rồi, bữa tiệc ngay tại khách sạn này luôn, ở tầng chín."

Thẩm Đường gỡ mặt nạ xuống, vò lại thành một nhúm, đưa tay gạt lớp dưỡng chất bên trong mặt nạ ra. Cô nhìn chị Lỵ trong gương, "Chị về gọi lại cho bọn họ, nói em đang chụp cảnh đêm, nếu chạy về phải mất khá lâu."

Chị Lỵ đến tủ đồ tìm cho cô một bộ quần áo thích hợp, "Lãnh đạo đã nói rồi, biết em có lịch trình buổi tối nên mới cố tình chờ em chụp hình xong mới gọi cho chị, mọi người đều đang chờ em đấy."

Chị ấy chọn một chiếc váy dài đơn giản theo phong cách mà Thẩm Đường thích, nhét vào tay cô, "Nhanh đi thay đi, không phải em vừa ước có một bữa no nê sao, cơ hội đến rồi đấy."

"..."

Thẩm Đường không cố sức ăn mặc lộng lẫy, sau khi sấy khô tóc, cô để mặc mái tóc xoăn bồng bềnh xõa tung ra sau lưng.

Nhờ có làn da đẹp, cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng

Thẩm Đường đóng son môi lại, "Chị Lỵ, chị hỏi thăm xem bữa tiệc tối nay có những ai."

Níu GiữDove le storie prendono vita. Scoprilo ora