Chương 56

8.5K 334 40
                                    

Thẩm Đường tì cằm lên vai Tưởng Thành Duật, ngón tay vô thức lướt qua cổ áo sơ mi của anh. Cô quen anh cũng đã bốn năm sáu tháng, nhưng hôm nay mới được nghe anh nói câu kia, anh nói "Anh yêu em."

Tình yêu của Nhị công tử nhà họ Tưởng đúng là còn quý hiếm hơn cả trân bảo.

Tưởng Thành Duật vẫn ôm chặt lấy cô, cùng cô chìm vào yên lặng.

Tiếng cửa phòng chợt vang lên "cốc cốc", giọng Tần Tỉnh truyền vào, "Anh Tưởng, em đặt thuốc xịt giảm đau ở ngoài cửa nha."

Tần Tỉnh đã đi mua thuốc về từ sớm, lúc đứng dưới lầu, anh chàng còn nhìn thấy xe của Tưởng Thành Duật rẽ vào bãi đỗ dưới tầng hầm. Tự thấy mình không nên phá hủy bầu không khí hòa hợp của người ta, anh chàng bèn nán lại dưới lầu hút vài điếu thuốc.

Nhắm chừng thời gian cũng đã hòm hòm, lúc này hẳn là cần mình đến để giảm xóc một chút, thế là Tần Tỉnh xuất hiện vô cùng đúng lúc.

Công cuộc làm hòa lần này xem như đã ổn thỏa.

Tần Tỉnh vui vẻ ngân nga huýt sáo theo giai điệu, tiếng bước chân ngày một xa dần.

Trong văn phòng vẫn giữ bầu không khí yên tĩnh như trước.

Tưởng Thành Duật không giục Thẩm Đường, anh cho cô thời gian suy nghĩ.

Cơn sóng cuồn cuộn trong lòng Thẩm Đường cuối cùng cũng đã trở nên yên ả, cô liếc sang bên cạnh, lúc bấy giờ mới nhận ra hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng.

"Hiện giờ anh mặc áo sơ mi theo quy luật thế nào thế? Hai tư sáu mặc màu trắng, ba năm bảy mặc màu đen hay sao?"

Cô chịu nói chuyện, hẳn là đã tha thứ cho anh.

Tưởng Thành Duật không có quy luật mặc áo nào cả, anh chỉ muốn dỗ cô vui thôi, "Ban ngày mặc màu đen, ban đêm mặc màu trắng."

Thẩm Đường cười, bảo anh để cô xuống.

Cô ngồi thế này vừa ngại ngùng lại vừa bứt rứt không yên.

Tưởng Thành Duật đặt cô ngồi lên ghế, vừa tầm để anh kiểm tra vết thương trên lưng cô.

Nhưng anh vẫn hỏi ý của Thẩm Đường trước, "Bây giờ anh có thể xem không?"

Thẩm Đường nắm chặt vạt áo thun, ý từ chối rất rõ ràng, "Em vẫn chưa đồng ý quay lại mà."

Tưởng Thành Duật khom người, hai tay đặt hai bên thành ghế đưa mắt nhìn xuống cô. Tư thế này của anh mang theo tính ngang tàng, nếu anh muốn hôn cô ngay bây giờ thì cô cũng không thể trốn được.

"Nói anh nghe, em còn thấy ấm ức ở chỗ nào?"

Ánh mắt Thẩm Đường và anh cách nhau chưa đến mười cemtimet, cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt anh, "Em chờ ba chữ đó của anh lâu quá rồi."

Tưởng Thành Duật, "Đường Đường à, chúng ta hiện giờ chỉ quay lại bên nhau thôi, em có đủ thời gian để đòi lại hết những uất ức mà em phải chịu. Chờ đến khi anh cầu hôn em, em cũng có thể kéo dài thời gian đồng ý." Anh cúi đầu thấp xuống một chút, bày ra tư thế chuẩn bị hôn cô.

Níu GiữWhere stories live. Discover now