Chương 58

8.2K 310 17
                                    

Lực tay của Tưởng Thành Duật vượt qua ngoài dự đoán của cô, cũng có thể là do trước đây cô và anh chưa bao giờ ôm hôn nhau lâu đến mức này.

Thẩm Đường nghĩ thế.

Bữa cơm tối nay xem như đã bị xếp xó, không ai có tâm trạng để làm cơm nữa.

Như củi khô gặp ngọn lửa rực cháy, như gió thu trùng phùng sương ngọc*, dù ngày thường anh là người đàn ông tỉnh táo đến mức lạnh lùng, nhưng vào khoảnh khắc này, sự kiềm chế của anh cũng chỉ là vật dùng để trang trí mà thôi.

*金风: gió thu, 玉露: sương ngọc (sương thu), đều phiếm chỉ cảnh vật mùa thu, câu trên trích từ bài thơ Thước kiều tiên của Tần Quán.

Hai người hôn từ phòng bếp ra tới phòng khách, trong biệt thự có thang máy nhưng Tưởng Thành Duật lại bế Thẩm Đường đi về phía cầu thang, anh chỉ dám bước lên từng bậc một, mỗi lần nhấc chân đều vô cùng cẩn thận.

Trong thời gian ấy, nụ hôn cũng không hề bị gián đoạn một giây phút nào.

Thẩm Đường không dám lộn xộn, cô sợ nếu mình lỡ tay một cái, cả hai sẽ mất thăng bằng mà lăn xuống cầu thang. Sự nhiệt tình của tối nay như khiến cô tìm về cảm giác động lòng vào cái thuở mới vừa yêu nhau.

Đến lầu hai, đây là nơi cực kỳ quen thuộc với cô, chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể tìm được phòng ngủ của hai người bọn họ.

Nhưng bây giờ, mọi thứ trước mắt đều trở nên vô cùng xa lạ, không biết hai bên tường trên hành lang đã biến thành nơi trưng bày tranh từ khi nào, chắc hẳn anh đã nhờ đội ngũ chuyên nghiệp thiết kế, mỗi một bức tranh đều được sắp xếp theo một trình tự rõ ràng, nom khá là thú vị.

Tất cả đều là tranh vẽ couple giữa cô và anh.

Từng nét từng nét biểu cảm đều sinh động như thật, dường như đây không phải là tranh mà là ảnh chụp.

Vừa nhìn thấy tranh liền quên mất nụ hôn của anh, Tưởng Thành Duật hôn lên cằm cô một cái, "Là Tranh Tranh vẽ đấy."

Cô nhóc vẽ từ lúc kỷ niệm một năm đến kỷ niệm tròn năm năm yêu nhau của bọn họ.

Trước đây khi anh và Thẩm Đường chia tay nhau, Tranh Tranh đã ngó lơ anh một thời gian dài, cho đến lúc anh nhìn thấy mấy bức tranh này mới thấu hiểu cảm giác của cháu gái của mình, bởi vì con bé đã dồn hết tâm tư và tình cảm để vẽ nên những bức tranh này.

Thẩm Đường mãi thả hồn theo những bức tranh couple, để mặc cho Tưởng Thành Duật bế mình vào phòng ngủ.

Bàn trang điểm của cô vẫn còn đặt ở trong phòng anh, chiếm vị trí trung tâm cạnh cửa sổ sát sàn, bên trên còn chất đầy lọ lọ chai chai mỹ phẩm mới cóng.

Tưởng Thành Duật đặt cô nằm lên giường, nhấc chân cô lên, khe khẽ nắm lấy bàn chân bị thương của cô, "Nếu dùng sức thì còn đau không em?"

Thẩm Đường gật đầu, "Trên lưng cũng thế."

Cả chân và lưng đều bị thương, cảm giác hưởng thụ sau đó cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Tưởng Thành Duật sợ mình không kiềm chế được bất cẩn làm lưng cô đau hơn, đành phải gắng gượng nhịn thêm hai ngày, "Em đi tắm đi, tối nay ở lại đây nhé."

Níu GiữWhere stories live. Discover now