Chương 33

10.3K 488 118
                                    

Tưởng Thành Duật cũng không vì Triệu Trì Ý đang tỏ tình mà tránh mặt đi, anh tháo kính râm xuống, ánh mắt thẳng thừng khóa chặt lên chiếc khăn lụa đang quấn trên cổ Thẩm Đường.

Thẩm Đường thật sự không thể cưỡng lại được sự dịu dàng của Tưởng Thành Duật, cô ghét bản thân mình thế này, cũng ghét anh như thế.

Trong hộp còn lại hai trái nho xanh không hạt, cô lại nhón thêm một trái, tiếp tục lật xem kịch bản trong tay.

Có trời mới biết, cô vốn không nhét được một chữ nào vào đầu.

Những lời tỏ tình ban nãy của Triệu Trì Ý không phải là nói bừa, hôm nay anh ta đã có chuẩn bị từ trước.

"Thẩm Đường, mỗi một lời tiếp theo sau đây đều là những lời thật lòng thật dạ của anh, không phải mang em ra làm trò đùa, cũng không phải anh ăn nói ngông cuồng."

Thẩm Đường nhìn anh ta, "Triệu tổng, hiện giờ tôi rất bận, lại càng không có tâm tư yêu đương." Cô huơ huơ cuốn kịch bản trong tay, "Bây giờ tôi chỉ muốn tập trung quay bộ phim này cho thật tốt."

Triệu Trì Ý gật đầu, anh ta hiểu ý của cô, vì anh ta biết cô không những phải đối phó với Tiêu Chân, mà còn biết sức khỏe của ông nội cô đã yếu lắm rồi.

Trước đó anh ta có gặp ông cụ ở trước cổng nhà nghỉ, đúng lúc đến giờ uống thuốc, ông cụ lại cầm theo chai thuốc bên người. Trên thân chai toàn là tiếng anh, ông xem không hiểu, nhưng anh ta thì hiểu.

Liều lượng lớn thế, xem ra tình trạng của ông đã trở xấu rồi.

"Cũng chính vì thế nên tôi càng muốn bày tỏ tâm ý của mình sớm hơn một chút."

Triệu Trì Ý không quan tâm bên cạnh có người hay không, tiếp tục lời thổ lộ bị cắt ngang ban nãy, "Dù em không muốn đến công ty giải trí Thường Thanh thì tôi cũng không ép. Tất cả những thứ em muốn, tôi đều có thể cho em, bao gồm chính tôi."

Tưởng Thành Duật đứng cách đó vài mét, âm thầm quan sát Triệu Trì Ý.

Thẩm Đường vuốt ve cuốn kịch bản, "Triệu tổng..."

"Em hãy nghe tôi nói hết đã." Triệu Trì Ý ngắt ngang lời cô, "Tình cảm của tôi đối với em không phải chỉ là rung động nhất thời. Thật ra mỗi lần tôi đến Hoành Điếm thăm đoàn đều là đến thăm em. Em có bao nhiêu cái đồng hồ đeo tay, phối với lễ phục nào, tôi đều có thể kể vanh vách."

Tưởng Thành Duật xoay xoay kính râm trong tay.

Tất cả đồng hồ và lễ phục của Thẩm Đường đều là do anh chọn.

Ánh mắt Triệu Trì Ý xoáy thẳng vào cô, đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với phụ nữ. Trước đây toàn được người khác theo đuổi, đến bây giờ anh ta vẫn không ngờ rằng, rồi sẽ có một ngày mình cũng sẽ bị động, sẽ trở nên tầm thường như thế này.

"Thẩm Đường, xin em hãy thử tin tôi một lần, đừng tự cô lập mình ở đảo hoang nữa. Sau này mặc kệ khó khăn thế nào, hãy để tôi giúp em. Chỉ cần em không nói chia tay, tôi cũng sẽ không rời đi trước. Mặc kệ là tình yêu hay hôn nhân, đều vẫn luôn chờ em gật đầu."

Níu GiữWhere stories live. Discover now