Chương 57

8.6K 325 38
                                    


Gần mười giờ tối Thẩm Đường mới về đến căn hộ của mình.

Tưởng Thành Duật đón cô từ văn phòng rồi đưa cô về biệt thự của mình ăn một chén cháo rau. Cháo này là do dì giúp việc cố ý nấu cho cô, vẫn giữ hương vị quen thuộc của mấy năm trước.

Cô chỉ bị trật chân và sau lưng bị đập một cái thôi, thế mà Tưởng Thành Duật làm rình làm rang, biến cô thành bệnh nhân.

Tối nay cô đã ăn hết một cái bánh phô mai, sau đó còn húp hết một chén cháo, đau chân thì không thể vận động, sáng mai thức dậy thể nào cô sẽ béo lên vài lạng mất.

Tưởng Thành Duật ôm cô đến tận cửa nhà, bảo cô mở cửa.

Thẩm Đường đập vào vai anh, "Anh bỏ em xuống đi, Viên Viên đang ở nhà, anh vào không tiện đâu."

Tưởng Thành Duật không buông tay, "Cô ấy vẫn chưa về đâu."

"?" Thẩm Đường nửa tin nửa ngờ.

"Tần Tỉnh đưa nhân viên công ty em đến hội quán "teambuilding" rồi, sớm lắm cũng phải đến khuya mới giải tán."

Thẩm Đường như nghe được chuyện cười, "Cậu ta mới đi làm ngày đầu tiên mà đã dẫn người ta đi bar bủng tổ chức teambuilding rồi á?"

Tưởng Thành Duật đáp, "Vui vẻ là chính, teambuilding ở đâu mà chả được."

Nào phải "teambuilding", đây phải gọi là mua chuộc lòng người trắng trợn mới đúng.

Tần Tỉnh giỏi nhất là quẩy, theo anh chàng này có khi lại quẩy tung cả nóc.

Tưởng Thành Duật ôm Thẩm Đường vào phòng ngủ, nhưng anh không rời đi ngay, sợ cô đi đứng bất tiện bất cẩn trượt chân trong phòng tắm, Viên Viên lại chẳng có ở nhà, đến lúc đó có kêu trời, trời cũng không thấu.

"Chờ em tắm xong lên giường nằm rồi anh sẽ đi."

Anh xoay người bước ra ngoài phòng khách.

Trong phòng quá yên tĩnh, tiếng rung thông báo tin nhắn của điện thoại càng thêm khuếch đại.

Lục Tri Phi, [Nghe nói anh và Thẩm Đường quay lại rồi, chúc mừng nhé.]

Tưởng Thành Duật, [Cám ơn cô.]

Lục Tri Phi vừa mới về Bắc Kinh chiều nay, cô ta về nhà để cùng ba mình chúc mừng ngày của cha.

Tối nay có bạn hẹn Lục Tri Phi đến hội quán ngồi chơi, lại bắt gặp Tần Tỉnh đang quẩy điên cuồng ở phòng bên cạnh.

Nhóm người Tần Tỉnh đưa đến đây toàn là những gương mặt xa lạ, anh chàng không dẫn bọn họ vào phòng của cô ta mà đi sang một căn phòng khác.

Sau đó, cô ta nghe ngóng được từ miệng Tần Tỉnh mới biết hóa ra hôm nay là một ngày đặc biệt, Tưởng Thành Duật đã cưa lại Thẩm Đường thành công.

Một người đàn ông ngỡ như cao không thể với tới, ấy vậy mà theo đuổi một cô gái đến tận hai lần.

Lục Tri Phi, [Em thật lòng chúc phúc cho anh. Song, đối với Thẩm Đường, thú thật em chỉ mong sao cô ta sống không tốt. Nhưng dù cô ta thê thảm cỡ nào thì cũng không thảm bằng em. Hay là anh nói với Thẩm Đường giúp em một câu, bây giờ cô ta đã có tình yêu rồi thì đừng nên nhúng tay vào chuyện làm ăn của em nữa, hãy buông tha cho nhau đi. Sau này nếu có tài nguyên thời trang nào có thể giúp đỡ thì em sẽ cố hết sức.]

Níu GiữМесто, где живут истории. Откройте их для себя