Chương 23

8.3K 412 29
                                    

Lúc rửa mặt, Thẩm Đường lại thất thần, cô nhìn gương mặt đầy nước trong gương, lúc nãy quên không xài sữa rửa mặt, bây giờ phải rửa lại một lần nữa.

Điện thoại đặt trong túi, chuông báo thức cứ cách mười phút lại reo lên.

Cô chải đầu, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Một mảnh trắng xóa.

Thẩm Đường đi đến bên cửa sổ, tuyết rơi cả đêm qua.

Không biết đường xá bên ngoài thế nào, cô đang lo không chạy kịp đến sân bay nên chẳng còn tâm trạng đau buồn chi nữa.

Dọn dẹp xong xuôi, Thẩm Đường tìm chìa khóa xe, kéo vali vội vàng bước ra ngoài.

Ra tới trước cửa lại thấy không cam tâm, cô chạy đến phòng bếp.

Đĩa tôm rang ngũ cốc đã lạnh ngắt.

Thẩm Đường tìm hai cái đĩa, dùng đũa gắp từng con tôm, ghép lại thành hai chữ "ha ha", còn kèm theo một dấu chấm than.

Hôm nay là giao thừa, không biết anh có về đây không.

Tài xế của cô đã nghỉ phép, cô chỉ đành tự lái xe đến sân bay.

Mới năm giờ sáng, lại vào mùa đông nên trời bên ngoài vẫn còn tối, tuyết trên đường vẫn chưa được quét dọn.

Thẩm Đường nhìn biệt thự qua kính chiếu hậu, trước đây bất kể là lúc nào anh cũng đều trở về biệt thự, dù là đêm giao thừa thì anh cũng chưa bao giờ ở lại nhà ba mẹ.

Không biết bây giờ anh đang ở đâu.

Ở nhà ba mẹ, hay là ở trong một căn biệt thự khác?

Có khi anh còn đang ở trên giường của người phụ nữ khác.

Thẩm Đường hoảng hốt bởi chính suy nghĩ của mình.

U oán biết bao nhiêu.

Vừa u oán vừa nhớ mong.

Vào lúc này, nỗi nhớ ấy lại càng trở nên hữu hình hơn, muốn ôm một cái, muốn hôn một cái, thậm chí cô còn mong anh có thể đứng trong sân tiễn cô đi.

Một khi đắm chìm trong tình cảm, ai rồi cũng phải bó tay, trước ngày hôm nay, cô vẫn nghĩ mình là một ngoại lệ.

...

Đến tận chiều Tưởng Thành Duật mới biết chuyện Thẩm Đường trở về Bắc Kinh, lúc ấy anh đang đắp người tuyết trong sân nhà ba mẹ.

Mất hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng nặn được bốn người tuyết nhỏ.

"Chú út." Lê Tranh từ trong nhà chạy ra.

Cô nhóc và Tưởng Thành Duật đã phân công công việc rõ ràng, anh nặn người tuyết trong sân, còn cô ở trong nhà chỉ huy từ xa.

Ngoài trời đang lạnh, Tưởng Thành Duật nhíu mày nhìn cháu gái, "Con ra ngoài đây làm gì?"

Lê Tranh thần thần bí bí ngồi xổm xuống cạnh Tưởng Thành Duật, đưa điện thoại đến trước mặt anh, "Thím út lại lên hot search này, tối qua chị ấy ở Bắc Kinh, đến sáng nay mời rời khỏi."

Níu GiữWhere stories live. Discover now