Chương 45

10K 382 41
                                    


Sinh nhật lần thứ hai mươi sáu năm nay, Thẩm Đường còn bận hơn so với mọi năm. Vừa đúng 0 giờ, cô nhận được lời cầu hôn từ Tưởng Thành Duật, cùng lúc đó, tài khoản xã hội của Ninh Dần Kỳ cũng xuất hiện trạng thái thứ mười hai.

Mới vừa dậy không lâu, Triệu Trì Ý lại gọi điện đến bảo mình đang ở dưới lầu, muốn mời cô ăn trưa.

"Chỉ muốn mời em một bữa cơm đơn giản để xin lỗi em thôi, không phải tiệc đón sinh nhật gì đâu. Hơn nữa, chiều nay tôi còn có cuộc họp." Anh ta nói.

Thẩm Đường trang điểm đơn giản, khoác thêm một chiếc áo khoác màu gạo.

Xuân năm nay đến sớm, nhưng trong lòng cô lại nặng nề giống như đang vào trời đông giá rét.

"Sinh nhật vui vẻ." Triệu Trì Ý tặng cho cô một bó hoa đế vương, tuy không đắt lắm nhưng lại do chính tay anh ta tỉ mỉ lựa chọn.

"Cám ơn anh." Thẩm Đường nhận lấy.

Triệu Trì Ý mở cửa xe giúp cô, "Nhà hàng ở gần đây thôi."

Quả thật là rất gần, vừa ngồi trên xe được một chốc, chiếc xe đã dừng lại trước cửa một nhà hàng kiểu Ý. Nhà hàng này đã mở hơn mấy chục năm, biển hiệu bên ngoài cũng không mấy hoành tráng.

Triệu Trì Ý thường xuyên đến đây ăn, nên anh ta giới thiệu cho cô vài món hải sản nổi tiếng và món ngọt.

Gấp menu lại, Triệu Trì Ý lại nói, "Tôi xin lỗi."

Thẩm Đường biết vì sao anh ta lại xin lỗi mình, ở New York này, người biết chỗ ở của cô chỉ có vài người, mà người Trần Nam Kính có thể hỏi thăm cũng chỉ có mỗi anh ta.

"Đạo diễn Trần đến đây đã mấy ngày rồi, nhưng vẫn không biết em ở đâu." Triệu Trì Ý không đành lòng, anh ta cũng hi vọng có người thân cùng đón sinh nhật với Thẩm Đường.

Nhưng tối qua anh ta gặp đạo diễn Trần trước khách sạn, hóa ra quan hệ cha con của bọn họ còn căng thẳng hơn mình nghĩ.

"Tôi nghĩ trải qua bao nhiêu chuyện như thế, mọi người đã buông bỏ hết mọi chuyện rồi."

Nhưng mặc kệ thế nào cũng đều do anh ta suy nghĩ không thấu đáo, "Xin lỗi em, hôm qua tôi đã tự tiện đưa địa chỉ của em cho đạo diễn Trần."

"Không sao đâu." Thẩm Đường đáp, "Chỉ là một người qua đường mà thôi."

Triệu Trì Ý nhìn Thẩm Đường, còn cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Trên đường đi đón em, tôi còn nghĩ phải khuyên em thế nào."

Anh ta mỉm cười bất lực, "Bây giờ mới biết mình đúng là không biết tự lượng sức."

"Khuyên tôi chuyện gì?" Thẩm Đường vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có một đôi tình nhân trẻ đang ôm hôn nhau. Cô tự hỏi rồi tự trả lời, "Khuyên tôi tha thứ cho Trần Nam Kính ư?"

Triệu Trì Ý rót cho cô một ly nước, "Khuyên em hãy tha thứ cho bản thân mình."

Hận thù bao nhiêu năm nay, cũng bởi vì không thể xoa dịu bản thân.

Níu Giữحيث تعيش القصص. اكتشف الآن