Chương 9

9.3K 386 32
                                    

Thẩm Đường phát hiện kỹ năng nói lời âu yếm của Tưởng Thành Duật phải đạt điểm tối đa, anh nói cứ như cô là chốn về duy nhất của anh vậy.

Nhưng dẫu thế nào thì anh đã đến thăm cô vào đêm hôm thế này, cô rất vui.

"Anh chờ một chút, em đi thay đồ đã."

Thẩm Đường cúp điện thoại, thay sang một chiếc váy dài.

Sợ đánh thức ông nội đang ngủ phòng bên, cô mở cửa khe khẽ, nhón chân rón rén bước ra ngoài.

Từ tầng một đến tầng ba của nhà nghỉ đều đã tắt đèn, ngoại trừ tiếng sóng biển vỗ rì rào, toàn bộ làng chài như rơi vào trong màn đêm yên tĩnh.

Nương theo ánh trăng, Thẩm Đường băng nhanh qua cái sân nhỏ, cách một khóm hoa và dải hàng rào gỗ, Tưởng Thành Duật đang đứng trước cổng nhìn về phía cô.

Bên vệ đường có hai chiếc xe con đang đậu ở đấy, tài xế không xuống xe.

Thẩm Đường mở cánh cửa rào bằng gỗ ra, cánh cửa này chỉ dùng để trang trí, thường xuân leo đầy phía trên vòm cửa.

Tưởng Thành Duật khoát tay lên hàng rào, ánh mắt vẫn luôn dõi nhìn cô, "Anh tưởng em sẽ kích động đến mức nhào vào lòng anh chứ."

Mái tóc dài của Thẩm Đường bị gió biển làm rối tung, lọn tóc bay bay chắn mất tầm nhìn khiến cô không thấy rõ Tưởng Thành Duật.

"Nếu không có cánh cửa gỗ này thì có lẽ em sẽ nhào vào lòng anh thật đấy." Cô đưa tay vuốt lại tóc, túm ra phía sau cột gọn lại.

Gió lớn, tay cô lúc nào cũng phải đặt trên đỉnh đầu. Thẩm Đường cong môi, đưa mắt nhìn anh, tất cả những ánh đèn đường dọc bờ biển như tập hợp vào đáy mắt cô, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhưng cũng hết sức lạnh lùng.

"Cảnh này xem như NG, diễn lại nào." Cô nói.

Tưởng Thành Duật chưa kịp phản ứng lại, Thẩm Đường đã bước vào lại trong sân.

Cô chạy về phía anh, làn váy dài đón gió khẽ bay lên.

Lúc này Tưởng Thành Duật mới phát hiện ra cô không đi dép.

Vì sợ làm ồn, nên cô đi chân trần chạy ra mở cửa cho anh.

Tưởng Thành Duật cúi người đón lấy cô rồi ôm chặt vào lòng mình. Mặc gió biển đang thét gào, anh và cô trao cho nhau một nụ hôn sâu. Khi hai đôi môi rời khỏi, Thẩm Đường vòng tay ôm lấy cổ anh, lấy lại hơi thở.

Cô luôn có một cảm giác không chân thực, tựa như đang nằm mơ.

Tưởng Thành Duật thả cô xuống, "Đừng lộn xộn, chỗ này toàn là đá nhỏ." Anh đi về phía xe hơi lấy vali.

Thẩm Đường lùi vào phía sau cánh cửa vài bước, tạm đứng trên bậc tam cấp ở trong sân.

Sóng biển gào thét, từng đóa bọt sóng trắng xóa ập vào tầm mắt.

Cô đưa tay khẽ gẩy dây thường xuân, rồi lại ngẩng đầu ngắm nhìn Tưởng Thành Duật.

Thành phố rực rỡ như bầu trời đầy sao thế này, đều không bằng một phần vạn của người đàn ông trước mặt cô.

Níu GiữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ