Chương 31

10.8K 468 89
                                    

Thẩm Đường hoàn toàn bất ngờ với yêu cầu quay lại đột ngột của Tưởng Thành Duật.

Tuy lời nói vẫn còn mang giọng trịch thượng, nhưng có lẽ đây là lần thỏa hiệp lớn nhất trong bao nhiêu năm qua của Nhị công tử nhà họ Tưởng.

Cô không trả lời lại anh ngay, "Em đàn cho anh một khúc piano nhé."

Tưởng Thành Duật không đoán được suy nghĩ của cô, đành lẳng lặng chờ nghe cô đàn.

Đã lâu rồi cô chưa chạm vào cây đàn piano đặt trong phòng khách kia. Lúc trước khi trở về từ London, cô phải nhờ Tạ Quân Trình dùng máy bay tư nhân chuyển nó về nước giúp mình.

Ngồi xuống trước cây đàn, Thẩm Đường mở chế độ loa ngoài rồi đặt điện thoại sang một bên.

Cô đã từng đàn khúc nhạc đó biết bao nhiêu lần nên đã sớm thuộc nằm lòng.

Tiếng đàn cất lên còn mang theo giọng hát của cô. Sợ Tưởng Thành Duật không đoán ra được bài hát nào, cô cất giọng hát lên hai câu, đây cũng là lần đầu tiên cô hát cho anh nghe.

"Một mình em cô độc đứng trên sân khấu này, nghe thấy những tràng vỗ tay vang lên."

Tiếng hát đã ngừng lại, nhưng tiếng đàn piano vẫn tiếp tục.

Đến khi khúc nhạc kết thúc, Tưởng Thành Duật mới lên tiếng, "Em muốn nói gì?" Khúc nhạc này dường như chẳng có quan hệ gì với chuyện bọn họ quay về bên nhau cả.

Thẩm Đường cầm điện thoại lên, tắt chế độ loa ngoài.

"Nếu cứ dây dưa một đoạn tình cảm không có kết quả gì, thì chi bằng tranh thủ thời gian này báo đáp fan của em. Lúc em khó khăn nhất, bọn họ chưa bao giờ bỏ rơi em. Có lẽ em sẽ giải nghệ vào một ngày nào đó, nên em muốn để lại nhiều tác phẩm có chất lượng hơn. Bước đi trên con đường này còn cô độc hơn những gì em nghĩ, năm năm tốt đẹp nhất của em đều ở đây. Nửa năm qua khi ở bên anh, em luôn có cảm giác lo được lo mất, chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của em, mà em không còn nhiều thời gian để lãng phí thế nữa."

Cô chơi piano bằng một tay.

"Nếu như anh chỉ vì không quen với việc mất đi em, không bỏ được khoảng thời gian ba năm kia, thế thì dù có quay lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tưởng Thành Duật, tình cảm của em đối với anh đều là thật, bây giờ chia tay anh cũng là thật."

Cô cúp điện thoại, bần thần ngồi đó một lúc lâu.

Thẩm Đường đặt điện thoại xuống, tiếp tục đàn nốt bản nhạc vừa nãy.

Nhưng tiếng đàn bất chợt dừng lại.

Đầu ngón tay Thẩm Đường không biết nên đặt vào phím đàn nào, lơ lững giữa không trung mãi một lúc lâu.

"Đàn xong rồi hả con?" Ông nội không hiểu về đàn hát, cứ ngỡ bản nhạc đã kết thúc, ông đã pha cho Tạ Quân Trình một ấm trà lài ngon nhất, "Con mang lên cho Quân Trình đi."

Thẩm Đường đã quên mất mình đàn đến đoạn nào, bèn đứng dậy.

Tạ Quân Trình không thích uống trà, anh thích nhất là rượu vang, cà phê cũng được, "Ông nội, ông làm sữa đông đá cho Tạ Quân Trình đi, anh ấy uống rượu thích bỏ cái đó vào lắm."

Níu GiữWhere stories live. Discover now