“Cậu đừng có mà giang hồ, cậu làm xước xe tôi, tôi…” Lâm Hách còn chưa dứt lời thì mũi lại đột nhiên bị ngứa. Y chỉ có thời gian quay đi một chút, một tiếng hắt xì vang dội đã phát ra, xém nữa là văng đầu lưỡi ra luôn. 

“Ông nội ơi!” Tên kia lùi phắt lại hai bước, phủi khắp người một hồi. 

“Ngại quá, đang bị cảm.” Lâm Hách xua tay với hắn, rồi kéo cửa xe ra chuẩn bị đi lên. 

Nhưng điều khiến Lâm Hách không nghĩ tới lại là tên nhóc kia thật sự ra tay. 

“Đừng có diễn với tôi!” Hắn đánh lên vai Lâm Hách một cái: “Muốn chạy hả?” 

Lâm Hách cảm thấy mấy việc đánh nhau này đã cách mình rất xa xôi rồi. Chỉ có hồi cấp ba đánh nhau mấy lần thôi mà đã bị Trình Bác Diễn coi thường hết cả tháng. 

Nhưng cú đánh này đánh y đến lảo đảo, khiến y lập tức nổi trận lôi đình. Vốn bị cảm đã rất khó chịu, rồi lại bị gió lạnh thổi, xe thì bị xước bị đá, vậy mà hiện tại còn bị đánh cho một cú! 

Dù tính tình y có tốt cách mấy cũng chẳng thể nào chịu nổi. Y quay người lại, đấm thẳng vào mặt tên kia một đấm. 

Không ngoài dự đoán, nói đến đánh nhau thì tên này không có cửa với y. Hắn không né được một đấm này, khóe mắt bị dính một cú. 

Nhưng diễn biến tiếp đó lại nằm ngoài dự đoán của Lâm Hách. Tên kia dù bị dính một đấm rất nặng cũng không hề luống cuống, cả mặt cũng không thèm che mà đã tiếp tục lao tới.

Lần này mục tiêu của hắn không phải là Lâm Hách mà là cửa xe. 

Hắn đạp vào cửa xe một cái, cửa xe vốn đang mở ra đập vào người Lâm Hách, đập lên cánh tay y.

Rất đau!

Lâm Hách đã chẳng còn rảnh để nghĩ tới việc mình bị cảm mà lại còn đi đánh nhau với người ta giữa đường vào mùa đông nữa. Y lại đấm ra một quyền.

Đấm này nện lên vai tên kia. 

Tay đau một hồi, nhưng cuối cùng tên kia cũng phải đỡ vai một chút rồi. 

Lần tới hẳn y phải học Trình Bác Diễn cách tháo khớp mới được, trực tiếp tháo khớp tên kia luôn!

Không biết vì sao, cả hai ta đấm ngươi đá một hồi trên làn xe cao tốc mà lại không có người vây xem nào báo nguy. À không, đúng ra là chẳng có mấy người xem đâu…

Thật không hổ là con đường không bị ùn tắc giờ tan tầm… 

Đánh đấm chắc chừng năm phút, trên áo quần hai người toàn là bụi, cũng không biết là bị dính từ trên xe hay là do bị giày đá trúng. Nhưng mà Lâm Hách vẫn cảm thấy mình đang tạm thời chiếm thế thượng phong, cái tên nhóc kia bị y đạp cho rồi còn bị đấm hai đấm.  

“Dừng lại được rồi đó!” Lâm Hách đẩy hắn ra, chỉ vào mặt hắn: “Còn không chịu ngưng, tôi đánh cậu nhập viện rồi thì đừng có khóc.”

Tên kia giơ tay lau khóe miệng, rồi đột nhiên xông đến húc y. 

Lâm Hách còn đang suy nghĩ tại sao lại có hành động lau khóe miệng, rõ là anh chẳng đánh vào mặt mà, thì đã bị đụng một cái thật mạnh. 

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Where stories live. Discover now