Nhưng y vẫn chậm một nhịp. Tốc độ xe của y mới giảm được một ít, cái xe Harley kia đã áp sát đầu xe y vọt ra ngoài. 

Lâm Hách nghe một tiếng phanh, cùng lúc nhìn thấy chiếc xe Harley xoay hai vòng. May là cũng không bị ngã, nhưng cái tên lái xe phải chật vật loạng choạng mấy cái mới chống chân đứng lại được. 

Nhìn thấy người nọ, Lâm Hách cũng nhẹ nhàng thở ra. Tên ngu này!

Y mở cửa xuống xe, hô về phía người nọ: “Người anh em! Lái xe kiểu gì vậy!” 

Tên kia chống xe xuống, sau khi treo mũ bảo hiểm lên kính chiếu hậu thì vung chân xuống xe, đi về phía y. 

Chân cũng dài đó, nhưng mà cái quần đen ôm sát người lại khiến Lâm Hách thấy đau trứng giùm. 

“Cậu chạy xe kiểu này…” Lâm Hách vừa nói vừa định vòng sang bên phải xem xe mình bị đụng ra sao rồi. 

Y còn chưa đi được hai bước, tên kia đã chạy gần đến trước xe anh, nâng chân đạp lên cái đèn bên trái: "Ông chạy xe kiểu con mẹ gì thế!” 

Lâm Hách hoảng hồn. Y chạy xe bình thường còn tên này lại vượt từ bên phải lên. Đã xảy ra va chạm thì thôi vậy mà hắn còn có can đảm đá vào đèn xe của y? 

“Cậu có tỉnh ngủ chưa vậy?” Lâm Hách không nhịn được mà hỏi một câu: “Còn hỏi tôi chạy xe kiểu gì á?” 

“Chưa tỉnh thì ông cho tôi cái chăn hả?” Tên kia trừng anh. 

Người gì khuôn mặt cũng đẹp, nhưng lại hiện biểu cảm không phải là người tốt trên mặt. Lửa từ lòng bàn chân Lâm Hách chậm rãi thiêu lên trên: “Còn chưa tỉnh thì tôi đánh cho cậu tỉnh.” 

“Đến đi.” Tên kia chỉ vào chính mình: “Đến đánh một cái để tôi mở mang tầm mắt xem.” 

Lâm Hách không để ý đến tên kia, đi qua bên phải nhìn đầu xe của mình. Phía trên xe bị xước một đường, dài khoảng một bàn tay, bên cạnh còn mấy vết xước nhỏ. 

Cái xe này mới mua còn chưa đến một năm, nói thật là y đau lòng lắm. 

Sau khi lấy điện thoại ra chụp mấy tấm, y nhìn qua tên kia, rõ là một tên giang hồ. Y thật sự cũng lười nói nhiều với hắn. Trời thì lạnh, đầu y đã choáng váng, nay còn đứng ngoài đường cho gió thổi mấy phút, cảm thấy bệnh tình của mình sắp chuyển thành nguy kịch luôn rồi. 

“Thôi, bỏ đi.” Lâm Hách bỏ điện thoại lại vào trong túi, định trở vào trong xe: “Không cần cậu bồi thường đâu, tôi đưa đi bảo hiểm…” 

“Đền tiền cho tôi.” Tên kia lại dẫm chân lên đầu xe y, chặn không cho y lên xe.

“Cậu nói cái gì?” Lâm Hách lại hoảng hồn lần hai. Y nghiêm túc đánh giá tên trước mặt một chút. Tên này cũng trạc tuổi y, chỉ là có ốm hơn một chút. Mặt cũng đẹp trai, khoảng chừng hơn hai mươi. Hiện tại hắn đang trừng y, kiểu “Không trả tiền thì chiến một trận”. 

Từ cấp ba lên đại học, Lâm Hách đã làm đội trưởng đội bóng rổ của trường ít nhất cũng năm năm rồi, dù có đánh nhau y cũng không sợ. Y chỉ không thể nào hiểu được tên này lấy đâu ra tự tin muốn đánh nhau với y mà thôi. 

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Where stories live. Discover now