Ngoại Truyện : Chiến loạn

5 0 0
                                    

Đau...

Cả người hắn giống như bị người ta dùng dao nhọn không ngừng cắt đi lớp thịt trên thân thể, để lại cơn đau thấu đến tim gan. Mi mắt hắn mở dần, cái đầu như lâu ngày mới được sử dụng ngoái nhìn ấm thuốc còn nghi ngút bên chậu lửa.

Hắn...không phải đã rớt xuống núi rồi sao? Cả người lại không thể cử động. Nhan nhi...phải rồi, Nhan nhi thế nào rồi?

Hắn vừa cựa người liền đau đớn đến mức kêu lên, nhìn thấy cả thân mình nằm trên giường tre, đôi chân không thể động đậy. Người trong nhà nghe tiếng liền chạy ra :"Cậu tỉnh rồi à? Tôi còn tưởng cậu không thể qua nổi nữa chứ."

Người đàn ông đó đỡ Dư Khiêm ngồi lên, hắn cũng không nhiều lời trực tiếp hỏi :"Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao tôi lại ở nơi này?"

Người đàn ông đó nói Dư Khiêm rớt xuống sườn núi cách đó khá xa, cả người còn treo trên một cái cây lớn. Cũng may hắn mạng lớn, nếu như không có ông ta đi ngang qua e rằng mạng cũng không nhặt về được.

Lưu lại nhà ông ấy chưa được bao lâu, hắn còn dự định sẽ nhờ người báo tin về Hạ Viên thành một tiếng nhưng chỉ một ngày sau đó hắc quân liền đánh tới. Ngang nhiên oanh tạc, Hoàng Dư Khiêm một chân bị thương không thể đi được đành nương nhờ một thôn dân chạy nạn.

Vết thương ở chân khiến hắn không thể cử động, hắn đi suốt hai ngàyđường, miệng vết thương bắt đầu nứt ra. Hắn ngất ở giữa đường, được một người chạy nạn cứu giúp cùng chuyến tàu vượt biên qua Đại Cao.

Lúc hắn tỉnh lại, bản thân đã ở trên thuyền lớn nằm giữa biển Đại Dương. An Chủ Dân Quốc bấy giờ nạn lớn, người người máu đổ thành sông, chuyến thuyền này chính là thuyền của nạn dân chạy loạn.

Trên thuyền có một bác sĩ, ông ta nói chân của Dư Khiêm gần như không thể cứu được, cả đời xem ra tàn phế rồi. Ban đầu hắn đúng là không tin, còn bàng hoàng đạp đổ mọi thứ.

Cuối cùng đến Đại Cao Quốc, vết thương nhiễm trùng khiến hắn nằm mê man mấy ngày liền. Trong cơn mơ đó hắn nằm mộng thấy Lập Nhan, nụ cười của cô khiến cho hắn lấy lại mấy phần lý trí.

Dư Khiêm tỉnh giấc, trên má kéo xuống một vệt mồ hôi bóng loáng, cũng không biết là mồ hôi hay là nước mắt của hắn. Ở trong ví của hắn có một tấm ảnh của cô. Hắn mân mê một hồi, gục đầu vào đó. 

Hoàng Lập Nhan chính là lý do duy nhất khiến hắn muốn tồn tại ở thế giới này, nếu như hắn gục ngã, cả đời đừng hòng gặp lại cô.

Cuối cùng dưới sự nỗ lực của bản thân, hắn từng bước đứng trên đôi chân của mình. Đánh đổi dưới sự kiên trì và nỗ lực, hắn hy vọng sớm ngày trở về bên Lập Nhan.

Chính phủ Đại Cao Quốc kêu gọi người tự nguyện theo đoàn quân trở về An Chủ giúp sức, Hoàng Dư Khiêm lúc này chuẩn bị mọi thứ theo người vào trại huấn luyện. Trải qua khổ sở, khổ luyện thành một con người chịu đựng sương gió và khắc nghiệt.

Trải qua một khoảng thời gian khổ cực.

"Hoàng ca, lại nhớ vợ sao?"

Đồng đội đi đến vỗ vai hắn, dưới cái ánh sáng le lói của trăng tròn, hắn nở nụ cười gượng gạo :"Nhớ thì đã sao? Bây giờ là tình cảnh gì, không biết có thể trở về gặp cô ấy không."

[ HOÀN ] BẤT LUÂNWhere stories live. Discover now