Chương 35 - Những người có tình yêu thì đều bị ngốc cả

25 4 0
                                    

" Buông em ra! Các người buông tôi ra, tôi phải đến với anh ấy! Các người buông tôi ra, chồng tôi còn đang đợi tôi! Ah..."

Tiếng gào thảm thương của cô vang vọng trên bờ vực, cả Lục Khanh lẫn Nhược Cảnh đau lòng siết cô trong vòng tay. Tiếng khóc của cô oán than khiến cõi lòng họ như muốn vỡ tung...

" Dư Khiêm, anh là tên lừa đảo! Sinh mạng anh là của em, em vẫn chưa cho phép tại sao anh lại bỏ đi chứ! "

Thà rằng anh ở đâu, chứ đừng biến mất khỏi thế giới này. Thứ kinh khủng nhất trong đoạn tình cảm chính là cách biệt âm dương, Lập Nhan gào trong vô vọng :" Ah..."

Một hồi hỗn loạn cô ngất đi trong lòng của Lục Khanh, người xung quanh hoảng sợ :" Tiểu Viên, Tiểu Viên! Mau gọi bác sĩ đi! "

......

Lúc cô tỉnh lại trong phòng ngủ quen thuộc, đôi mắt sưng tấy và cổ họng khô khốc khiến cô vô cùng khó chịu. Lục Khanh bên cạnh nắm tay cô lo lắng, thần sắc đau lòng :" Em tỉnh rồi à? "

Cảm giác đau khổ trong lòng cô lại dâng lên, tự cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ. Cô bật khóc nức nở :" Em xin lỗi, anh hai em xin lỗi... "

Lục Khanh vuốt mái tóc của cô :" Ngoan đừng khóc, đừng khóc nữa "

Cô che khuôn mặt đã ngập tràn nước mắt khổ sở :" Em không nên ích kỷ, em còn nhiều người bên cạnh như thế mà lại nghĩ quẩn. Em chỉ muốn đến tìm anh ấy... "

Phải, cho dù hắn không còn nhưng bên cạnh cô còn có ba mẹ và gia đình, sau lưng còn có đám người ngũ vệ và A Điềm. Nghĩ đến ba mẹ đã già còn phải lo lắng cho cô, cô không thể chỉ vì bản thân đau khổ mà bỏ lại mọi người, nghĩ đến khóe mắt cô không rớt xuống giọt lệ. 

Lục Khanh xoa đầu cô :" Tiểu Viên, bây giờ em có muốn chết cũng không được. "

" Tại sao? "

Anh ta thở dài chỉ vào bụng của cô :" Em đã mang thai rồi, bác sĩ vừa chẩn đoán em có thai được ba tháng. Em đã có đứa trẻ của Hoàng Dư Khiêm "

Đôi mắt Lập Nhan vốn không còn sức sống nay lại sinh động, cô nhoài người dậy nắm lấy tay Lục Khanh :" Anh nói gì? "

" Em không nghe nhầm Tiểu Viên, trong bụng em đã có con của Dư Khiêm. Em hãy vì đứa trẻ mà cậu ấy để lại, cố gắng tiếp tục sinh mệnh của mình "

Lập Nhan vùi đầu vào lồng ngực Lục Khanh, vừa cười vừa khóc :" Không ngờ...không ngờ ngay cả chết anh ấy cũng không cho em theo, chính là đem đứa trẻ đến ép em ở lại thế giới này "

Đứa trẻ này đến thật đúng lúc, đúng lúc cô đang tuyệt vọng nhất. Lập Nhan mang thai ngay lập tức địa vị vững như bàn thạch, ngay cả nhà họ Tưởng cũng phải đến đó một chuyến. Mọi chuyện nhanh đến mức khiến người nhà họ Hoàng không ai kịp trở tay. 

Hoa Lý Sảnh nhìn con gái vì mệt mỏi lẫn ốm nghén mà gầy yếu, trong lòng vô cùng xót xa. Cả nhà họ ôm nhau buồn tủi, Khương Hoa còn đặc biệt khâu cho Lập Nhan một đôi tất trẻ sơ sinh, theo truyền thống của nhà họ Tưởng, tặng tất sơ sinh cho thai phụ là mong đứa trẻ sinh ra được khỏe mạnh tốt đẹp. 

[ HOÀN ] BẤT LUÂNWhere stories live. Discover now