Chương 29 - Em là sinh mệnh của anh

22 1 0
                                    

Hoàng gia, là một gia tộc làm việc rất máu lạnh, nhiều đời gia chủ đã đào tạo ra ẩn thân hộ vệ để bảo vệ người trong gia tộc, bọn họ là một thế tộc nổi tiếng ở Hạ Viên thành và cả Nam quận, tiền thân xuất thân của Hoàng gia ở Nam quận nhưng sau này tổ tiên đã chuyển đến Hạ Viên thành, đó là lý do vì sao hầu hết Nam quận đến biết đến danh tiếng của Hoàng gia.

Ẩn thân hộ vệ làm việc theo lệnh của gia chủ, chỉ cần là người nắm giữ thừa kế thì hộ vệ chính là tướng lĩnh sai đâu đánh đó. Huy hiệu ruby đỏ chính là thứ chứng minh thân phận của những người trong Hoàng gia, tuy trong đám người tay không nhận ra nó nhưng Xuyên Bá thì đánh chết cũng không dám quên.

Nhiều năm trước ông ta đã từng gặp qua Hoàng Dư Khiêm, đôi mắt đầy hàn khí với những thuộc hạ xung quanh đeo trên mình huy hiệu đỏ, một Hoàng gia khát máu và đầy quyền lực. Ông ta còn nhớ rất rõ dáng vẻ vương giả của người đó, thậm chí đến giọng nói cũng uy thế làm người ta cảm thấy mình hèn mọn

" Hoàng...Hoàng gia!? "

Nhược Cảnh giơ sủng chĩa thẳng vào ông ta :" Mấy năm nay ông sống như đám sâu mọt dựa vào Hoàng gia, hôm nay lại dám ra tay với phu nhân của gia chủ. Xem ra ông chê bản thân sống quá lâu rồi? "

" Phu...phu nhân của gia chủ.." Xuyên Bá đổ mồ hôi lạnh, không phải Lập Nhan và gia chủ đã ly hôn rồi sao, gia chủ còn quan tâm đến cô như thế khẳng định ông như tự bê đá đập vào chân mình.

Nhược Cảnh ban nãy trước khi xông vào nghe rất rõ những lời áp bức của Xuyên Hổ, cộng thêm tình báo của thuộc hạ hiện tại một mực nhắm vào Xuyên Hổ. Anh ta hướng súng đến Xuyên Hổ, giọng nói vô cảm :" Ngươi, người muốn động đến phu nhân. Không được phép sống nữa "

Đoàng!

Tiếng súng làm lòng người giật thót, Xuyên Hổ trừng mặt ngã xuống đất. Chết...chết ngay tại chỗ, Xuyên Bá thất thần nhìn con trai mình cưng như bảo bối ngã xuống chết tươi, ông ta lập tức ôm lấy xác hắn gào lên :" Con của ta...Xuyên Hổ, Xuyên Hổ! "

Đám người tay sai lần lượt thả vũ khí xuống quy hàng, giết một dọa trăm. Có người lập tức sợ đến mức quỳ xin tha mạng, ở bên này Xuyên Bá còn đang bận ôm con gào khóc thì Nhược Cảnh đã bắt được Xuyên Tử, con trai thứ ông ta ném tới.

Mắt ông ta có lửa hận lập tức nhào tới :" Ta liều mạng với các người! "

Nhược Cảnh đợi sai người đưa Lập Nhan và thuộc hạ của cô đến gian khác tránh máu me, người vừa đi Nhược Cảnh giống biến thành người khác vô cùng tàn nhẫn một cước đá Xuyên Bá bật ngửa, ông ta ôm một họng toàn máu vì lực đạo ban nãy, lơ mơ nhổ ra mấy cái răng bị gãy.

" Khụ...khụ, các người..."

Anh nhìn ông ta phỉ nhổ :" Dám động vào phu nhân thì Xuyên gia các người chuẩn bị tinh thần treo khăn tang đi! "

Thuộc hạ Nhược Cảnh kéo ra một bồn nước, nắm lấy đầu Xuyên Tử nhấn vào. Xuyên Bá lúc này mới sợ hãi bò dậy dập đầu xin tha :" Đại gia...là ta ngu ngốc, ngài hãy tha cho con trai ta "

Xuyên Tử giãy dụa nhưng vẫn bị Nhược Cảnh dìm đầu xuống bồn nước, sắc mặt anh ta hoàn toàn lạnh nhạt không để ý đến lời ai. Xuyên Bá đập đầu đến đổ máu cũng không có cách, Nhược Cảnh túm cổ áo Xuyên Tử ném xuống đất, hắn ta lúc này mới hít lấy hít để chút không khí mà ho sặc sụa.

[ HOÀN ] BẤT LUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ