Chương 14 - Tôi vẫn muốn theo đuổi em

42 3 1
                                    

Sắc mặt Tưởng lão gia lẫn Lục Khanh đều không vui vẻ, Lục Khanh đẩy cô lên lầu cười cười :" Ba và anh tiếp khách một chút, em mau  thay đồ đi. Nhớ phải mặc đẹp một chút, ăn xong anh dẫn em đi mua nước hoa! "

" Này này, được rồi...từ từ đừng có đẩy em. "

Nhìn Lập Nhan đi khuất sau lối hành lang, anh ta mới xuống lại phòng khách với ba mình. Đào thiếu cũng vừa kịp đến, trên người anh ta là bộ âu phục màu xanh đen tối màu chắc có lẽ vừa kết thúc một bữa tiệc.

Đào thiếu ngồi trên ghế bành, trên người toát ra một khí chất vương giả khiến người ta phải kính nể nhưng là một gia tộc có tiếng trong hắc đạo Tưởng lão gia không hề khách khí, cũng không có ý định rót trà. Đôi mắt ông ấy nhìn thanh niên trước mặt vô cùng sát ý :" Đào thiếu đến là có chuyện gì? "

Đào Khiết, người đứng đầu của các sòng bạc lớn ở Nam Long thành. Đôi mắt anh ta như con diều hâu khiến người khác dè chừng nhưng cả Tưởng lão gia và Tưởng Lục Khanh đều thể hiện ra mặt là không chào đón anh ta.

Đào Khiết nở nụ cười, rất kiên nhẫn với thái độ của họ :" Tôi đến vì chuyện gì, Tưởng lão gia cũng rõ rồi mà. "

Tưởng lão gia hừ lạnh :" Chúng tôi cũng đã nói rồi, sẽ không gả Tiểu Viên cho cậu. "

Chính xác là nói đến tháng trước, Lập Nhan cùng cả nhà họ Tưởng xuất hiện trong một bữa tiệc. Trùng hợp Đào Khiết này chính là khách lớn của chủ nhân bữa tiệc đó, chủ nhân bữa tiệc đó mắt thấy Đào thiếu vừa ý Lập Nhan thì liền lôi kéo Tưởng lão gia mai mối con gái.

Lập Nhan bây giờ là tâm can bảo bối của nhà họ Tưởng, bọn họ đương nhiên càng không muốn gả cô đi, huống chi gả cho một tên nổi tiếng bá đạo như Đào Khiết.

Lục Khanh chống cằm ra vẻ khó hiểu :" Tôi có điều không rõ, nữ nhân ở Nam Long Thành có thể xếp hàng dài cho anh chọn. Hà cớ gì phải nhằm vào Tiểu Viên nhà chúng tôi, Tiểu Viên nhà chúng tôi không phải là hàng hóa để anh tùy ý lựa chọn! "

Đào Khiết vuốt cổ tay áo :" Nữ nhân có đẹp cách mấy cũng không bằng một ánh mắt của người mình thích. "

Tưởng lão gia nhíu mày, hoàn toàn không chấp nhận :" Đào thiếu, cậu thích Tiểu Viên nhà tôi, tôi có thể hiểu. Hẳn cậu cũng biết Tưởng gia chúng tôi chỉ mới vừa tìm được con gái, suốt mười mấy năm không thể chăm sóc con bé. Bây giờ lại gả nó đi tôi hoàn toàn không làm được. "

Không đợi Đào Khiết trả lời :" ... hơn nữa, con bé là tâm can, là thịt máu của Tưởng gia này. Cho dù có gả đi, tôi cũng sẽ tìm một tên thực lòng yêu thương nó đến đây ở rể! Tưởng Ngạn Bắc này dư sức nuôi được, còn gả cho cậu...đừng hòng! "

Tên Đào Khiết này thế lực ở Nam Long thành cũng không tồi, lỡ sau này con gái bị bắt nạt thì ông cho dù liều cái mạng già cũng thấy không thấm thía. Huống chi con gái ông ở tình thế hiện tại đã gặp ám ảnh tâm lý về hôn nhân, có thể không gả cũng không sao! Nuôi con cả đời, chẳng lẽ nhà họ Tưởng của ông nghèo đến mức không thể nuôi được à!?

" Vậy Tưởng gia các người... "

" Đào thiếu! " 

Tập trung của họ dồn lại phía cầu thang, Lập Nhan đã thấy điềm không lành cho nên nhanh chóng thay đồ rồi xuống dưới. Cũng nghe qua được chuyện Đào thiếu này muốn cầu thân mình, cô vô cùng bình tĩnh đối mặt.

[ HOÀN ] BẤT LUÂNWhere stories live. Discover now