Chương 30 - Đến kinh đô

28 2 0
                                    

Nhất Tử bên cạnh đưa cho hắn tờ hợp đồng trắng tinh :" Gia chủ, đây là hợp đồng hợp tác với Bàng gia. Thuộc hạ đã xem qua rồi, ngài chỉ việc ký nữa là xong "

Cuối cùng Dư Khiêm cũng trở lại bộ dạng bình thường, chỉ là tốc độ làm việc như một kẻ điên cuồng. Hiện tại hắn đã cùng đám người Nhất Tử quay về Hạ Viên thành, mọi chuyện ở kinh đô liền một lúc giao lại cho Liễm Phượng, làm cô ấy tức đến mức gọi điện đến mắng vốn Nhất Tử mỗi ngày. 

" Gia chủ, tôi về rồi " 

Bên ngoài cửa là bóng dáng thanh thoát của Nhược Cảnh, Dư Khiêm có chút căng thẳng nhìn anh ta :" Nhan nhi không sao chứ? "

Ngay khi nhận tin hắn thực sự chỉ muốn tự mình đến đó nhưng lời hứa với Tưởng Thành Anh và sự cự tuyệt của cô ngày đó khiến cho hắn không còn cách nào, chỉ có thể phái Nhược Cảnh đến đó một chuyến. 

" Phu nhân không sao rồi, cho dù thuộc hạ có đến trễ thì cô ấy cũng không có vấn đề gì. Tưởng gia ngay bên cạnh, cô ấy còn có thể tự lo cho mình được "

Dư Khiêm chớp mắt hiện ánh nhìn sương giá khó hiểu sau đó chỉ gật đầu, kéo ra trong hộc bàn một tờ giấy đã sờn cũ :" Đây là khế ước của cậu, sau hôm nay cậu không cần làm hộ vệ cho Hoàng gia nữa "

Nhược Cảnh cầm khế ước trên tay đầu óc có chút bất ngờ, cuối cùng cũng không còn bị những thứ này trói buộc. Anh ta cười nhạt tự mình xé đi, sau đó hành lễ với Dư Khiêm :" Cảm ơn sự dạy dỗ của ngài "

Nếu không có Hoàng Dư Khiêm e rằng lúc Nhược Cảnh còn phải đi giúp tên Hà Đại Đông kia làm chuyện xấu, cả đời cũng đừng nghĩ đến ngày vinh quang về Nam Du cưới vợ. Sự ơn nghĩa Nhược Cảnh vĩnh viễn không bao giờ quên, Dư Khiêm gật đầu :" Không cần khách khí, sau này kết hôn gửi thiệp cưới cho tôi là được "

Nhược Cảnh thầm cười, hai người này đúng là vợ chồng giống nhau. Dư Khiêm lại cúi đầu làm việc, A Nhược đứng đó một lúc quyết định nói ra :" Cô ấy có hỏi đến ngài "

Nhanh chóng thành công thu hút sự chú ý của Dư Khiêm, hắn ngẩng đầu đợi câu tiếp theo của Nhược Cảnh. Đương nhiên trên đời này ngoài Hoàng Lập Nhan không có thứ gì khiến hắn lưu tâm hơn nữa, A Cảnh vừa nén cười vừa nói :" Phu nhân nói, tùy duyên mà định, nếu như số phận hai người vốn dính liền nhau thì nhất định sẽ về bên nhau "

Dư Khiêm nôn nóng :" Lời này của cô ấy có khác nào câu nói hôm đó. Tôi ở Hạ Viên thành, cô ấy ở Nam Long thành thì cả đời có một trăm ngàn cơ hội cũng không thể đưa đẩy về bên nhau "

Nhược Cảnh liền bày ra dáng vẻ khó hiểu, Hoàng Dư Khiêm này chính là như vậy, chỉ cần chuyện liên quan đến Lập Nhan thì hắn liền trở nên ngốc nghếch hết chỗ nói:" Số phận không đưa đẩy thì ngài tự mình đẩy tới là được rồi "

Dư Khiêm :" ... " Hoàng gia chủ của chúng ta liền giống như nhận ra một tâm niệm mới, phải ha!

................

Giữa đông lạnh, Nam quận kéo một màu trắng xóa của bão tuyết. Từ nương đã già yếu cuối cùng cũng không chịu được mà mất trong một ngày đông, Lập Nhan và mọi người đã lường trước chuyện này nên đã luôn túc trực bên bà đến khi bà ra đi. 

[ HOÀN ] BẤT LUÂNWhere stories live. Discover now