Chương 27 - Vạch trần sự giả tạo

20 0 0
                                    

Lập Nhan lập tức xông vào gian chính, Từ nương nằm trên ghế bố miệng còn phun cơm, cả người bà ấy thoạt ốm nhách gầy yếu. Cô vội kêu lên :" Nhũ mẫu! "

Nhìn thấy Lập Nhan, Từ nương ú ớ chảy từng dòng nước mắt thương tâm, người phụ nữ vừa gào lên ban nãy quỳ dưới đất khóc thảm thiết, bà ta ồn đến nỗi khiến đầu cô choáng váng, cô nhanh chóng sai A Điềm vệ sinh cho Từ nương trước sau đó mới hỏi bà ta.

" Đây là chuyện gì? "

Người phụ nữ trước mặt là vợ của Xuyên Bá, Trần thị. Lập Nhan cũng chưa từng gặp bà ta, lúc nhỏ còn ở Từ nương cũng chỉ gặp qua Xuyên Bá và cha ông ấy, lúc ông ta cùng vợ con dọn đến sinh sống thì cô đã ở Hoàng gia rồi. 

Trần thị có dáng vẻ mảnh khảnh nhưng cũng đầy đặn không kém, nhìn qua không giống người chịu cực khổ nhưng bà ta lại cố ý khoác lên mình bộ quần áo đã sờn màu cũ kỹ, một dáng vẻ đáng thương đầy giả tạo. 

Nếu là lúc trước không để ý kỹ cô sẽ ngay lập tức tin vào dáng vẻ này của bà ta, nhưng ở bên Hoàng Dư Khiêm nhiều năm đã tôi luyện cho cô một thói quen quan sát tốt. Thêm cả khi về Tưởng gia học hỏi thêm nhiều điều, người phụ nữ liếc ngang liếc dọc ra sao cô cũng có thể nhìn thấy. 

Trần thị hơi quẹt nước mắt tỏ vẻ uất ức :" Phu nhân, Từ nương bệnh nặng dẫn đến không thể nói chuyện cho nên mấy ngày nay cũng không muốn ăn cơm, vừa rồi khó khăn lắm mới ăn được mấy muỗng thì liền phun ra rồi "

Lập Nhan nhìn lên bàn ăn thấy đầy thức ăn thịt cá đủ loại, nhìn trông rất thịnh soạn nhưng nếu cô là Lập Nhan lúc trước, nhất định sẽ cho rằng nhũ mẫu ở đây hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng sau khi về Tưởng gia, ba mẹ và hai anh đã dạy cho cô hiểu, không phải thứ gì mắt thấy tai nghe thì cũng là sự thật.

" Biết bà ấy không thể ăn cơm thì cô không thể nấu mấy món mềm hơn à, trên bàn nào là mấy món thịt cá khó ăn thì đống thức ăn này chỉ vào bụng mấy người chứ nhũ mẫu ăn được cái gì? "

Thái độ của Lập Nhan khiến Trần thị có chút ngập ngừng bối rối :" Là tôi suy nghĩ nông cạn, phu nhân trách mắng phải "

A Điềm vệ sinh xong cho Từ nương cũng bước ra, đưa mắt ra hiệu đã ổn cho Lập Nhan. Cô bước vào phòng Từ nương, bà ấy nằm trên giường với bộ dạng không chút sức lực, bờ môi cũng trắng bệch khô khốc. 

" Nhũ mẫu..."

Xuyên Từ quay đầu nhìn cô, khóe mắt ứa lệ ú ớ, cũng không biết là bệnh gì khiến cho bà ấy đến cả nói cũng khó khăn. Cô vội bắt lấy bàn tay gầy guộc lạnh toát của bà :" Con ở đây, người đừng sợ. Con đến rồi đây "

Giống như lúc nhỏ cô bị thương là Từ nương nắm lấy bàn tay cô an ủi như thế, hiện giờ bà trông thê thảm cô cũng không tránh khỏi chua xót. Từ nương khóc không thành tiếng, chỉ phát ra âm thanh ư ư nắm chặt tay cô. Khuôn mặt nhăn nheo của bà khiến cô đau lòng, không cần nói cũng biết Xuyên gia này bề ngoài tỏ ra hiếu thuận với bà, sau lưng làm những chuyện gì tày trời với Từ nương chỉ có họ biết mà thôi. 

" Nhũ mẫu, con đã gọi y sư đến rồi. Một chút nữa sẽ chẩn bệnh cho người, người đừng lo "

Khóe mắt ươn ướt của Từ nương khẽ khép lại, cô dặn dò A Điềm ở lại chăm sóc bà. Bản thân cùng hai thuộc hạ của mình là Thiết Tử và A Tráng trở lại gian chính của Xuyên gia, vợ chồng Xuyên Bá cũng đã ở đó thấp thỏm đợi sẵn. 

[ HOÀN ] BẤT LUÂNWhere stories live. Discover now