Chương 5 - Gặp gỡ Quan Liễm Phượng!

46 3 0
                                    

Lập Nhan dừng đũa, trong lòng có chút run sợ :" Không phải...không phải anh nói không ép tôi sao? "

Sau khi rời khỏi biệt giam, Hoàng Dư Khiêm từng hứa chỉ cần cô không muốn hắn nhất định sẽ không ép cô làm chuyện bản thân ghét bỏ. Hắn ngập ngừng giống như lo lắng sẽ làm cô tức giận :" Anh chỉ hỏi thôi, không phải muốn ép em. Anh thực sự muốn cùng em có một đứa nhỏ, trẻ con không phải rất đáng yêu sao...? "

Có một đứa nhỏ thì khoảng cách giữa chúng ta sẽ không còn xa nữa, em đối với anh biết đâu sẽ mở lòng một chút. Đương nhiên mấy câu sau hắn cũng không dám nói ra, chỉ tập trung múc canh cho cô dùng bữa.

Lập Nhan cúi đầu uống ngụm canh :" Vậy anh định khi có con thì nói với con thế nào? Ba từng là anh trai của mẹ con, ba là người gián tiếp hại mẹ con phế đôi tay à? Nếu như anh có câu trả lời thì tôi cũng không có ý kiến "

Đồng tử của Dư Khiêm căng tròn, trong mắt hiện lên vẻ khổ sở sau đó không đáp lại. Hiển nhiên câu trả lời của cô đã rất rõ, cô không muốn cùng hắn có con! 

Có con!? Hoàng Dư Khiêm đùa chắc, muốn có một đứa nhỏ để trói buộc cô nghe lời hắn thêm lần nữa sao! Đừng hòng!

.....................

Trời thu của Đông thành cuối cùng cũng có nắng, Đông thành cũng rất đẹp, hai bên đường có nhiều cây phong lá đã ngả vàng. Bên cánh mũi còn vương vấn mùi hương nướng bánh của tiệm bánh tây bên đường, mùi bơ mùi sữa khiến cho người ta đói bụng. 

Ánh nắng nhẹ hắt lên cung đường một màu cam bắt mắt, bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm tay cô tản bước trên phố.

" Nhan nhi, em nhìn bên kia. Có phải rất đẹp không? Đi một chút nữa là đến cửa sông Ninh rồi, mùa này đến đó là đẹp nhất "

Lập Nhan gật đầu, sau đó bâng quơ nhìn về một hướng, một cửa hiệu trang sức. Cô còn nhớ người phụ nữ trong giấc mơ đó mang một chuỗi ngọc trai màu đen, nổi bật với nước da trắng hồng của bà ấy, sợi ngọc trai toát ra một vẻ huyền bí đến kỳ lạ.

Ngọc trai đen là thượng phẩm trang sức hiếm ở An Chủ Dân Quốc, Lập Nhan chỉ được nhìn qua nó một lần lúc nhỏ theo Dư Khiêm đến mấy buổi đấu giá nhưng ngọc trai đen trong giấc mơ của cô vừa sáng tròn, mỗi viên đều màu sắc độ vừa đủ, nhìn qua là biết có giá trị liên thành. 

Vẫn chưa dứt suy nghĩ, Dư Khiêm đã kéo tay cô đi về phía cửa hiệu.

" Dư...Dư Khiêm, tôi không phải muốn mua "

" Em nhìn chằm chằm như thế, không muốn mua cũng nên vào xem một chút "

Cửa hiệu ở đây cũng coi như lớn, nơi này là một trong những chi nhánh Đường Đại Cát cho nên chất lượng sản phẩm đặc biệt tốt hơn bên ngoài. Bước vào nơi này giống như lạc vào xứ sở trang sức vậy, nhìn đến hoa cả mắt.

Lập Nhan chú ý đến quầy ngọc trai ở đó, đa số đều là ngọc trai bình thường, có quý hơn cũng là ngọc trai trắng. Hoàn toàn không có loại mà cô thấy trong giấc mơ, đương nhiên rồi, hàng thượng phẩm như thế không phải ở đâu cũng có. 

Một nhân viên nhìn thoạt qua hai người họ, bộ tây phục trên người cậu ta cũng phủi thẳng lại, nở nụ cười niềm nở :" Quý khách, ngài đến mua đồ cùng phu nhân sao? Chỗ chúng tôi có rất nhiều mẫu mã đẹp, nhất định sẽ làm cho hai người vừa ý "

[ HOÀN ] BẤT LUÂNWhere stories live. Discover now