Chương 16 - Anh nhất định không buông em ra lần nào nữa

34 3 1
                                    

Thành Anh nhìn vệt trắng chột dạ nuốt nước bọt :" Đâu...đâu có. Chỉ đụng phải một xe chở sữa bột thôi. "

Lập Nhan nhíu mày phủi phủi áo anh :" Thật không đó..."

Cô phủi một hồi rồi nhìn thật lâu, cô rất nhạy bén nhanh chóng thăm dò anh ta :" Anh cả. "

" Hửm? "

" Thì ra đụng trúng xe sữa bột còn khuyến mãi cả dấu son sao? "

Tưởng Thành Anh :" ... "

Sắc mặt của Thành Anh chuyển sang đỏ bừng, anh ta tằng hắng mấy tiếng rồi ấp úng :"  Em con nít con nôi biết cái gì chứ. Anh đi tắm đây, đừng làm loạn! "

 Sau đó lấy cớ chuồn đi mất, chưa bao giờ thấy anh cả như thế a, còn đỏ mặt nữa. Lập Nhan nghiêng đầu nhìn theo, anh cả có bạn gái sao? Lập Nhan đứng suy nghĩ một chốc, khoan đã....có bạn gái còn có cả con luôn rồi?!

.......... 

Thành Anh nới lỏng cổ áo, nằm phịch trên chiếc giường của mình. Hơi thở quyến luyến tư vị của một nữ nhân, trong đầu anh ta bắt đầu rối loạn nhớ đến dáng ảnh mong manh với đôi mắt rơm rớm lệ. 

" Tưởng Thành Anh, tại sao bây giờ anh mới tới!? "

Người con gái đó ôm chặt đứa trẻ trên tay, khuôn mặt vừa gầy gò vừa ốm yếu. Cô ấy lau đôi mắt đến mức đỏ ửng, kiềm nén sự uất ức trong lòng :'" Anh có biết đã muộn màng bao nhiêu rồi không! "

" Tưởng Thành Anh, anh là tên khốn! "

Dáng vẻ cô độc của cô ấy, đôi vai hao gầy còn bồng trên tay đứa nhỏ ngây dại, cô ấy đã sống không hề tốt. Nếu như anh biết trước cô ấy sẽ như thế, nhất định ngày đó bất chấp tất cả cướp cô ấy về bên mình!

.....

" Lập Nhan, đây là cây đàn được chế tác thủ công tinh xảo nhất đó. Tặng em! "

Hoàng Lập Nhan đặt bút xuống, hơi thổi thổi bức tranh mình vừa vẽ. Màu sắc trên bức tranh hài hòa họa ra được cảnh bình minh rực sáng, đôi mắt xinh đẹp của cô hài lòng :" Đào thiếu, tôi đã nói tôi không nhận bất cứ thứ gì của anh nữa. "

" Đàn nhị này là của Bang lão sư làm ra đó, em thực sự không muốn sao? "

Thành công thu hút sự chú ý của cô, ánh mắt Lập Nhan cuối cùng cũng chú ý đến cây dàn còn đang nằm trong yên vị trong hộp gấm. 

Đây là chế tác của Bang lão sư nha, ông ấy là người chế tác nhạc cụ giỏi nhất kinh đô. Những nhạc cũ do đoàn biểu diễn năm ngoái cô đã nghe đều là một tay ông ấy làm ra. Không nhiều lời cô liền bước đến nhìn lên cây đàn, bề ngoài vô cùng tinh xảo đính kết một hàng ngọc bắt mắt lên thân đàn. 

Ngón tay mảnh khảnh của cô khẽ lướt qua nó, một âm thanh du dương vang lên. Dáng vẻ phấn khích của làm ánh mắt Đào Khiết đằm chìm trong sự ngọt ngào. 

" Em thích không? "

Sự cuồng nhiệt trong Lập Nhan thoáng mất, ánh mắt cô trở nên buồn bã :" Thứ tốt như thế không nên phí trong tay tôi, dù sao đôi tay của tôi cũng không đánh ra được một bài nào ra hồn. Đào thiếu có lòng rồi nhưng đồ tốt không được sử dụng đúng nơi thì sẽ rất đáng tiếc, Đào thiếu đem tặng cho người khác đi. "

[ HOÀN ] BẤT LUÂNحيث تعيش القصص. اكتشف الآن