Chương 25 - Thanh bình không phải mãi mãi

26 2 0
                                    

" Hắc ca, xem tôi đem đến cho anh thứ gì này! "

Lập Nhan ôm một bọc bánh được ủ ấm trong lòng chạy đến cánh đồng hoa, Dư Khiêm vươn tay đỡ cô. Sắc lạnh trong mắt hắn cũng không còn nữa, thay vào đó toàn sự ôn nhu dịu dàng.

Nụ cười trên môi cô tựa như gió ấm trong trời đông, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim hắn :" Bánh còn nóng đó, giữ mà ăn nhé! "

Hắn gật đầu, đỡ cô ngồi xuống bụi cỏ mềm mại. Gần đây bọn họ giống như kéo gần nhau một khoảng cách, mỗi ngày cô cùng hắn đều đến đây ngắm hoa hóng mát. Cô cứ nói đủ thứ chuyện trên đời còn hắn thì cứ lặng lẽ ngồi nghe, qua những lời nói thường ngày hắn dường như thấu hiểu con người của Lập Nhan. 

Miệng cứng lòng mềm, một mặt mạnh mẽ một mặt yếu đuối. Lúc Lập Nhan mạnh mẽ tựa như cây xương rồng vươn mình sinh tồn trong sa mạc, lúc yếu đuối lại giống như một búp non e ấp thu mình.

" Anh cả tôi ngày mai sẽ đưa chị dâu về, nhất định cả nhà sẽ náo nhiệt lắm! "

" ... "

Cơn gió thoáng qua tóc mái của Lập Nhan, cô có chút vô hồn :" Tôi thực sự rất muốn biết anh ấy sống thế nào rồi "

" ... " không biết anh ấy trong lời cô nói là người nào?

Lập Nhan cúi đầu nhìn đồng hồ :" Ấy, trễ lớp học đàn rồi. Hắc ca, anh chầm chậm ăn nhé. Tôi đi trước đây "

Sau đó liền hớt hải chạy đi mất, tấm khăn mặt kéo xuống lộ khuôn mặt góc cạnh sắc nét quen thuộc. Dư Khiêm cúi đầu gặm một cái bánh...ngọt quá, cũng không biết là vì bánh thực sự ngọt hay là do trong lòng sớm đã như đường mật. 

" Ông chủ Hoàng thì ra là có loại sở thích này "

Dư Khiêm quay đầu nhìn, Đào Khiết từ xa đi tới trên người sặc mùi châm chọc, ánh nhìn của anh ta còn pha thêm chút sự ghen tị và khát vọng. Dư Khiêm cất cái bánh đang cắn dở vào lòng như bảo bối, hừ...lại là cái bóng đèn này. 

" Ông chủ Hoàng muốn chơi lại trò theo đuổi vợ cũ sao? Thử hỏi nếu Tiểu Viên biết anh là Hoàng Dư Khiêm thì cô ấy sẽ có loại phản ứng gì? "

Dư Khiêm :" Hình như cô ấy phản ứng ra sao cũng không có liên quan đến cậu "

" Sao lại không liên quan? Anh nghĩ Tiểu Viên sẽ chọn người đã tổn thương cô ấy trong quá khứ hay sẽ chọn người có thể cho cô ấy tương lai tươi đẹp? "

" ... " 

Đào Khiết nhìn sắc mặt lạnh lẽo của hắn mà cười khẩy :" Đừng ở đây bày ra bộ dạng đau lòng, nếu anh thực sự yêu Tiểu Viên thì sẽ không dễ dàng buông tay cô ấy "

" Tôi không buông tay cô ấy. Đào thiếu căn bản không hiểu yêu là gì, anh chẳng qua đối với cô ấy chỉ là cảm xúc muốn chiếm hữu mà thôi. Còn tôi...tôi chỉ muốn cô ấy vui vẻ, đó mới là yêu "

Đào Khiết nhìn hắn bước đi, không rõ trong lòng có ý vị gì. Lập Nhan và Dư Khiêm đã bên nhau nhiều năm, dẫu nói hắn đã gián tiếp cũng trực tiếp tổn thương cô nhưng thử hỏi tình cảnh trước mặt, cô sẽ chọn ai?

[ HOÀN ] BẤT LUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ