Chương 19: Không ở cạnh tôi thì cô ấy mới sống tốt

20 1 0
                                    

" Mẹ đây mẹ đây! "

Triệu Tử khóc ré lên vì ngoài trời mưa lớn, Khương Hoa kéo quần áo xốc xếch, vội ôm con vỗ vỗ. Tưởng Thành Anh nắm lấy khăn mà ban nãy cô đem tới, úp mặt vào khăn tự mắng mình. 

Tưởng Thành Anh, mày tự đào hố chôn mình là vừa!

Người ta tốt bụng nấu mỳ cho mày ăn, đem khăn sợ mày lạnh. Thế mà suýt chút mày đè người ta, mày khốn nạn!

Nhớ đến tiếng kêu ỉ ôi ban nãy của Khương Hoa, anh thực sự hận không thể đập đầu vào tường! Đúng là khôn ba năm dại một giờ!

......

Lập Nhan nghe nói anh cả sắp đưa chị dâu về bản thân cô vô cùng phấn khởi, sau này gia đình nhiều người sẽ náo nhiệt hơn. Dạo trên phố, cô nhìn thấy một phật ngọc rất đẹp, ông chủ tiệm nói nó có thể giúp cô phù hộ bình an. 

" Tiểu thư có mắt nhìn, phật ngọc này không phải ở đâu cũng có. Chỗ tôi chỉ một miếng duy nhất thôi, nếu cô hữu duyên tôi liền để lại. "

Ngắm nghía một lúc cô quyết định chọn mua nó, món quà đầu tiên cho chị dâu thì phải ý nghĩa mới được. 

" Vậy phiền ông gói lại cho tôi. "

Mua xong trời cũng chực tối, bên ngoài thoáng cơn gió lướt qua khiến đôi tay cô vô thức xoa lại. Còn nhớ đến năm ngoái lập đông là lúc hai người họ đến Đông thành, còn đi ngang qua Du Cực...

Mãi hồi tưởng cô không biết có một nguy hiểm từ trên cao hạ xuống.

" Coi chừng! "

" Xoảng! "

Người xung quanh hô hoán, cả thân thể Lập Nhan bị ai đó ôm trọn vào lòng. Bình hoa từ trên cao rớt xuống đã vỡ nát gần đó, cô hoảng hồn nhìn người trước mặt. 

Đối phương nhìn cô, chỉ lộ đôi mắt lạnh lẽo.

Áo đen...che kín cả khuôn mặt, biểu tượng...biểu tượng Hoàng gia. 

Biểu tượng Hoàng gia vô cùng bắt mắt, ruby có màu đỏ sẫm như máu, cực kỳ dễ nhận biết cho nên Lập Nhan vừa nhìn đã nhận ra. 

Người đó không nói thêm gì, cả đôi vai run lên bọc lấy Lập Nhan. Nhìn kỹ cô mới phát hiện thì ra người này đã bị thương, có lẽ là bị chậu hoa ban nãy đập trúng.

" Anh...anh không sao chứ? "

Đối phương lắc đầu, gắt gao nhìn bình hoa đã vỡ tan dưới chân. Người trên lầu rối rít xin lỗi vì trượt tay nhưng không may mắn đều bị người đi đường mắng mấy tiếng. 

Hắc y nhân đó nhìn rồi mới quay lại chỉ lên bàn tay bị trầy xước của cô. Hắn không nói gì nhưng qua biểu đạt bằng hành động, Lập Nhan cũng hiểu mà đáp lại.

" A...tôi không sao. Anh không thể nói chuyện sao? "

Đối phương lắc đầu, người này cả trùm kín mà trời còn nhá nhem tối nên cô thực sự không nhìn rõ gì ngoài đôi mắt kia. Có lẽ lại là một ẩn thân hộ vệ của Hoàng gia.

" Dư Khiêm...kêu anh đến sao? "

Đối phương gật đầu.

" Anh có bị thương không? Có cần tôi đưa anh đi bệnh viện không? "

[ HOÀN ] BẤT LUÂNWhere stories live. Discover now