Chương 66: Độ tinh

380 13 7
                                    


Mặc dù linh khí vẫn sung mãn, trong lòng Yến Sâm vẫn có điều không chắc chắn, sợ rằng linh khí bất ngờ đến thì cũng có thể bất ngờ đi, thế là đề nghị sau khi dùng xong bữa sáng sẽ đến tìm A Huyền nói chuyện. Lục Hoàn Thành từ trước đến giờ đều xem A Huyền là kẻ lòng lang dạ sói*, sao dám bỏ mặc Yến Xâm tiến vào hang hùm miệng cọp, liền gửi Lục Lâm ở chỗ Lục mẫu, còn bản thân thì tự mình đưa Yến Sâm đến nơi.

[*Kẻ lòng lang dạ sói: bản gốc "hồng thủy mãnh thú", tức "nước lũ và thú dữ", dùng để ví với tai họa ghê gớm.]

Hai người tiến đến tiểu viện của Lục Hoàn Khang, cách cửa sổ đã nghe thấy tiếng cười đùa ngả ngớn.

Điệu cười kia thỏ thẻ quyến rũ tới tận xương tủy, dư âm còn văng vẳng bên tai, oanh oanh yến yến trong Di Hồng Viện cùng tụ tập một phòng phát tình cũng không cười đến câu hồn được như hắn, kế đến liền nghe thấy tiếng nô giỡn tình nồng mật ý* của Lục Hoàn Khang.

[*Tình nồng mật ý: bản gốc "mật lý điều du" = "trong mật thêm dầu". Theo mình hiểu thì bởi vì mật và dầu có thể hòa tan vào nhau nên câu này thể hiện ý một "mối quan hệ khăng khít". – Raph.]

Yến Sâm tự nhận mình xưa nay không được tính là rụt rè, thỉnh thoảng khi tình ý nồng nàn cũng sẽ chơi chút tình thú chốn khuê phòng, lăn lăn lộn lộn cười nháo ầm ĩ. Thế nhưng nếu như phải so sánh với A Huyền hoàn toàn biến thành một đóa hải đường đỏ thắm, hắn chỉ được coi là có chút đáng yêu... nhạt nhòa như một bông cúc trắng nhỏ.

Yến Sâm tự ti mặc cảm, khẽ liếc trộm Lục Hoàn Thành một chút, liền thấy y nhếch khóe môi mỏng, cả khuôn mặt đen như đáy nồi.

"Sáng sớm đã cùng một tên báo yêu làm trò dâm dật giữa thanh thiên bạch nhật, có còn biết xấu hổ hay không!"

Y bước nhanh về phía trước, đá cửa hô lớn: "Lục Hoàn Khang, ngươi đi ra đây cho ta!"

Tiếng cười phóng đãng trong phòng bỗng chốc im bặt, chỉ chốc lát sau thì cửa phòng bật mở, Lục Hoàn Khang tóc tai bù xù chạy ra, quần áo lếch tha lếch thếch, phần lớn bả vai lộ ra ngoài, bên trên có mấy vết cào đan vào nhau, còn thấm một chút máu tươi, xem xét một chút liền biết được tình hình chiến đấu vừa rồi kịch liệt đến mức nào.

Y còn đang muốn tranh luận vài câu, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Yến Sâm cũng đang ở đây, bản năng liền lùi hai bước, lời đến khóe môi cũng nuốt về, cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa, giọng xìu xuống: "Đại ca, tẩu tử."

Lục Hoàn Thành cười lạnh một tiếng: "Sa vào dâm dật! Ngươi còn đọc cái gì mà sách thánh hiền, cái gì mà xưng người đọc sách?!"

Nói rồi liền phất tay áo một cái, chắp tay sau lưng vào nhà, ngoảnh đầu kéo ghế tức tối ngồi xuống, quơ lấy ấm trà uống một ngụm lớn. Lục Hoàn Khang kinh hồn táng đảm, vội vàng túm quần áo gọn gàng đi tới bên cạnh ca ca, không nói tiếng nào ngồi đợi giáo huấn.

Nhìn hai huynh đệ bên ngoài sảnh chỉnh đốn gia phong, Yến Sâm che miệng khẽ cười, lặng lẽ tiến vào phòng ngủ tìm A Huyền.

[EDIT | STV] Tây Song Trúc 🎋Where stories live. Discover now