Chương 53: Nạn sâu bệnh

395 18 2
                                    


Lúc Lục Lâm ba tuổi hai tháng, trải qua một trận bệnh nặng.

Bệnh tình của thằng bé đến rất hung hiểm, đầu tiên là lên cơn sốt, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng vọt, giữa mùa hè chói chang hun thành một cục than lửa, cho dù dùng nước giếng dội lên người hay dùng khăn lạnh đắp cũng đều vô dụng. Kế đó vừa khóc lóc vừa than đau, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, hai hàng lông mày nhỏ nhíu lại một chỗ, nước mắt tí tách rơi.

"Bà nội, bà nội,... Người Duẩn Nhi đau..."

Nó rúc trong lòng Lục mẫu, đáng thương khóc thút thít. Lục mẫu hỏi nó đau chỗ nào, nó nói, đầu đau, ngực đau, tay chân đau, xương cốt đau... tóm lại nơi nào cũng đau, đau sắp không chịu đựng nổi.

Lục Lâm vốn là một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, từ trước đến nay dù ngã rách da rách thịt cũng không kêu một tiếng, lúc này lại khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, tấm thân bé bỏng run chằm chặp. Tinh thần thì ủ rũ, hơi thở thì thoi thóp, thỉnh thoảng còn bất tỉnh co giật, cuối cùng cánh môi còn sùi lên bọt mép. Lục mẫu bị dọa sợ mà che ngực thở dài, suýt chút nữa thì nối gót tổ tiên.

Trình đại phu ở Thái An Đường đích thân tới chẩn bệnh, khép hai ngón tay, nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của đứa trẻ mà bắt mạch, lại kiểm tra qua tai mắt mũi lưỡi, lát sau liền than nhẹ một tiếng, chỉ nói ý trời khó tránh. Đứa bé mới ba tuổi, đột ngột sinh bệnh nặng lại tra không ra căn nguyên, hơn phân nửa là do ông trời không chịu lưu nó, muốn sớm ngày đón về.

Lục mẫu vừa nghe, tựa như miếng thịt quý giá nhất đầu quả tim bị người ta cắt lìa, miệng thê lương thét một tiếng Duẩn Nhi, lúc này liền mắt trợn trắng, ngất xỉu trên đất.

Thế mà lại tốt, cả nhà một già một trẻ, toàn bộ đều bệnh liệt giường. Trình đại phu đành phải tạm hoãn trở về, lão cùng tiểu đồ đệ xách theo hòm thuốc quý đều ở lại đây để tiện chữa trị.

Ngày thứ hai sau khi Lục Lâm bị bệnh, toàn bộ phủ đệ đã lâm vào hỗn loạn.

Lúc này ai cũng có thể loạn, duy chỉ có Lục Hoàn Thành là phải giữ được tỉnh táo. Y gác lại mối làm ăn tơ lụa quan trọng, giao cho quản sự xử lý, mình thì trắng đêm không ngủ canh ở trước giường Lục mẫu. Đứa nhỏ kêu một tiếng đau, y liền ôm ấp dịu dàng an ủi, kêu một tiếng đói, y liền bưng tới cháo mặn hầm nhừ, từng muỗng từng muỗng đút cho nó. Lo lắng chịu đựng như vậy đến tận khi trời sáng, mắt y đã đỏ ngàu tia máu, tinh thần uể oải, cơ thể mệt nhọc.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, dù cho y chăm sóc hết lòng đến thế nào, Lục Lâm cũng không thấy khá lên, ngược lại bệnh càng ngày càng nặng.

Tới gần trưa, rõ ràng là lúc dương khí thịnh nhất, thế mà quanh thân Lục Lâm lại bao phủ khí âm hàn, tay nhỏ vừa nhấc lên một cái liền rơi mất mấy tấm lá trúc. Nó suy yếu cuộn tròn trong nệm, khóe mắt dính lệ, lẩm bẩm gọi cha Trúc Tử, tựa như muốn cùng đi theo Yến Sâm.

Lục Hoàn Thành canh giữ ở mép giường, đỡ trán nhắm mắt, xoa xoa ấn đường, ngực đau như sắp nứt ra.

Duẩn Nhi là huyết mạch duy nhất mà Yến Sâm liều chết mới giữ lại được, y từng chính miệng đáp ứng phải chăm sóc cho con bình an trưởng thành.

[EDIT | STV] Tây Song Trúc 🎋जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें