Chương 3: Biết yêu

401 15 0
                                    

Thật ra, lúc đó Lục Hoàn Thành cũng không phải đang nhìn Yến Sâm, dù sao... làm gì có ai khi không có việc gì lại đi nhìn chằm chằm một cây trúc? Y chẳng qua đang suy tư ngẫm nghĩ, theo thói quen đưa ánh mắt nhìn cây trúc xanh bên cửa sổ.

Thế nhưng điều này không quan trọng.

Yến Sâm thẫn thờ, chỉ liên quan đến một khoảnh khắc một ánh mắt một nụ cười, kể từ đây hắn đã không thể từ bỏ người thiếu niên mặt mũi tuấn lãng này nữa.

Tiếc nuối chính là, Lục Hoàn Thành không phải mỗi ngày đều đến thư phòng.

Y khác các đời cha chú, không ham mê sách vở, công danh, ngược lại vô cùng yêu thích chạy ngược xuôi ngoài phố, thường thường phải đi tới khi cả người ám mùi tiền mới trở về, hoặc là cưỡi ngựa bắn cung, chèo đèo lội suối... Tóm lại, đừng nói tổ huấn, ngay cả thước và gậy gộc cũng không làm gì được hắn.

Cũng may Lục Hoàn Thành có một cây cung bằng trúc, Yến Sâm mỗi lúc nhớ y, liền không nhịn được mà lặng lẽ bám vào cây cung kia, theo y ra ngoài. Dõi theo y từ một cậu thiếu niên trở thành một nam nhân hăng hái trẻ tuổi, giương roi thúc ngựa, vóc dáng kiên cường, hai mắt sắc bén như chim ưng.

Chẳng mấy chốc, Lục Hoàn Thành đã 17 tuổi.

Mùa hè năm đó, nóng bức liên miên, rừng trúc xanh thanh tịnh mát mẻ bên thư phòng, vô cùng thích hợp để hóng gió. Gần cửa sổ Lục Hoàn Thành đặt một chiếc giường nhỏ, trải tấm chiếu trúc. Y tạt cả thùng nước giếng trong vắt mát lạnh vào người, sau đó cởi đống y phục ướt nhẹp mồ hôi, thân thể trần trụi dán xuống dưới, sảng khoái khép mắt lại.

Yến Sâm muốn gần gũi với y, liền lén lén lút lút nhập vào chiếu trúc kia.

Nan trúc đan xen, cảm xúc rõ ràng, thân thể rắn chắc ở bên trên, nhiệt độ nóng bỏng. Lục Hoàn Thành trong lúc ngủ vô thức xoay người, trái tim thẹn thùng của Yến Sâm bỗng nhiên run rẩy.

Nửa đêm, Lục Hoàn Thành vì khô nóng khó chịu mà thức giấc.

Yến Sâm cũng tỉnh theo, lập tức cảm thấy không ổn. Lục Hoàn Thành thân thể xao động dị thường, bắp thịt co rút, run rẩy mãnh liệt, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, mồ hôi nóng bỏng không ngừng tuôn ra từ lỗ chân lông, thấm ướt phần lớn da dẻ và chiếu trúc. Y ngửa cổ, phát ra âm thanh hổn hển khàn đặc, hơi thở dồn dập không chịu nổi, thậm chí không thể không há miệng lấy hơi.

Yến Sâm bị ép tới nỗi xương cốt đau đớn, trong lòng hoảng loạn, đến gần Lục Hoàn Thành nhìn xem y xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, thân thể đang cực độ căng cứng của y bỗng nhiên tê liệt, nặng nề ngã về giường trúc.

Sau đó, tinh dịch đậm đặc từng giọt từng giọt rơi xuống nan trúc.

Yến Sâm cuối cùng hiểu ra, trong đầu sớm đã trống rỗng – thứ Lục Hoàn Thành tiết ra, dính trên người hắn, là dương khí tinh khiết, đậm đặc đến đốt người. Hắn vốn là một cây trúc sinh trưởng ở nơi ẩm thấp, ngửi thấy dù chỉ một chút hơi ẩm thôi cũng sẽ mềm oặt, thế nên giờ khắc này hắn đã hoàn toàn không thể động.

[EDIT | STV] Tây Song Trúc 🎋Where stories live. Discover now