Chương 46: Huyết mạch

632 23 0
                                    


Lục Hoàn Thành nhìn bọn họ, cảm thấy dù một giây cũng không thể đợi thêm được nữa.

Trong ánh nến, hai con người, một kẻ là bào đệ ngu dốt của y, một kẻ là tên báo yêu thích giết chóc không biết tỉnh ngộ, bọn họ kết thành một đôi, chiếm một nhã phòng trong Lục trạch, mà A Sâm của y, lại bị trói buộc tại nơi dã viện đổ nát hoang vắng.

Ngoài kia mưa to gió lớn, sấm rền chớp giật, tòa tiểu viện rách nát lung lay sắp đổ, A Sâm trước kia ngay cả ngủ một mình cũng không dám, cần y ôm lấy dỗ dành, bây giờ một mình ngủ lại trong căn phòng tăm tối, phải chịu bao nhiêu sợ hãi?

Y đã làm gì?

Y đóng vai kẻ đồng lõa lòng dạ ác độc, tự mình đuổi Yến Sâm ra khỏi cửa, đưa đến một nơi như vậy, mới đầu giận dữ là với A Huyền, giận đến chột dạ, giận đến bất lực.

Viền mắt Lục Hoàn Thành nóng lên, sắp không nhịn được mà rơi lệ. Tiếng kêu thê thảm của Yến Sâm vương vấn bên tai, đâm thẳng vào trái tim, giống như phát bệnh nặng, tựa như gió lạnh lùa vào thân thể. Y phải mau mau tới đó, đón người về nhà, bọc trong tầng tầng nệm gấm, tầng tầng bảo vệ, mời đại phu tốt nhất ngày đêm chăm sóc, từ giờ đến cả đời về sau, đều nâng niu trong lòng bàn tay mà sủng ái – nếu như còn tới kịp. Nhưng chưa bước qua nửa bậc thềm, y đã bị một câu của A Huyền đóng băng lại bước chân.

"Tỉnh lại đi, mạng của Yến Sâm... đã không cứu được nữa rồi."

Trái tim Lục Hoàn Thành hoảng hốt, dừng bước quay ngoắt lại, sợ hãi nhìn chăm chăm A Huyền: "Ngươi nói cái gì?"

A Huyền bật cười, đuôi dài uốn lượn phía sau cuốn lấy cổ tay, mềm mại mà chuyển động: "Lục đại thiếu gia, ngươi đã từng nghĩ tới chưa, Yến Sâm không gãy chân cũng chẳng gãy cẳng, vì sao đã năm ngày trôi qua, lại không thoát khỏi linh chướng dây đỏ trói buộc?"

Lục Hoàn Thành sững sờ nhìn A Huyền, con báo yêu nheo lại mắt cười giảo hoạt, khóe môi trào ra điệu cười ác độc.

"Bởi vì... hắn đích thực là một gốc cây thành tinh."

Bên tai ong ong, át đi tất cả âm thanh.

Trái tim nảy lên loạn xạ, kéo đứt cơ gân, cắt rời huyết mạch, ứa ra máu tươi đầm đìa, rót đầy khoang ngực.

Yến Sâm là một gốc cây thành tinh, mà cái sân viện kia, không có nắng ấm, cũng không có nước chảy.

Trọn năm ngày.

Lục Hoàn Thành không dám nghe tiếp, y biết phía sau còn có những lời đáng sợ hơn, gần như đánh vỡ chút ảo tưởng còn sót lại của y, mỗi chữ đều không chịu được. Y muốn chạy thật nhanh, cứu vớt chút cơ hội còn sót lại, nhưng hai chân chôn chặt, một bước cũng không thể di chuyển.

Trong tầm mắt, đều là khuôn mặt A Huyền cười đến phóng đãng.

"Yến Sâm là một cây trúc." Thanh âm tàn nhẫn thốt ra, "Bên cạnh thư phòng phía tây, cây trúc bị ngươi tự tay đào lên."

[EDIT | STV] Tây Song Trúc 🎋Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin