Chương 58: Đoàn viên

469 17 0
                                    


Ngày hôm sau là ba mươi Tết, năm cũ sang năm mới, phải tế tổ, túc trực đêm, toàn gia đoàn viên, vô cùng náo nhiệt hoan hỉ. Lục Lâm từ sáng sớm đã được phụ thân bọc thành một quả hồng đỏ béo múp chắc nịch, đầu đội mũ nhung nho nhỏ, ngực đeo khóa trường mệnh, tinh thần sẵn sàng, đang chạy tới chạy lui bên trong trúc đình pháo nổ tung trời.

"Cha Trúc Tử, chúc mừng năm mới!"

Nó nhảy cẫng reo hò, không ngừng giẫm ra liên tiếp những dấu chân lộn xộn trong tuyết.

Lục Hoàn Thành mang theo một ngọn đèn lồng nhỏ từ trong nhà đi ra, thấy Lục Lâm hưng phấn như vậy, lắc đầu cười trừ, quay người đi tới chỗ Yến Sâm, cầm ngọn đèn lồng nhỏ trong tay treo lên trên cây trúc.

"A Sâm, hôm nay là giao thừa, trong nhà rất bận. Buổi chiều tế tổ, đêm đến ăn cơm đoàn viên, ta và Duẩn Nhi sẽ luôn ở tiền viện. Ngọn đèn lồng nhỏ này là do Duẩn Nhi dùng tương hồ với giấy ngói dính từng ly từng tí một, nói là muốn làm lễ vật chúc mừng ngươi. Ngươi cứ giữ nó trước, chờ ban đêm chúng ta ăn xong bữa cơm đoàn viên... liền trở lại đón giao thừa với ngươi."

Y gảy gảy ngọn đèn lồng nhỏ, tua rua khẽ động, mềm mại lướt qua ngón tay.

Trước khi Lục Lâm sinh ra đời, ngày lễ Tết tại Lục gia vẫn luôn chưa từng được coi là ăn mừng thực sự, có lẽ là bởi nhân khẩu ít ỏi, phí tâm tô son điểm phấn nên náo nhiệt rồi cũng lộ ra sự giả tạo, vậy thì dứt khoát giản lược hết thảy, cứ chiếu theo tập tục mà làm là xong việc.

Thế nhưng từ sau khi Lục Lâm ra đời, một nhà bốn người lại may mắn là tam đại đồng đường, có thể nói là vạn hạnh từ trên trời rơi xuống, trăm phúc mới đạt được. Lục mẫu trong lòng mừng vui, nói đây là điềm lành kéo dài hương hỏa, không chịu ăn Tết qua loa, mọi thứ đều muốn đích thân lo liệu, dán câu đối, đánh trống, hò chiêng, đốt pháo... Năm nào cũng làm đến hết tết Nguyên Tiêu.

Đêm trừ tịch (đêm 30 Tết) bày gia yến, mâm cỗ mười tám vật phẩm, mâm ngọc cỗ vàng, sơn hào hải vị ăn đến nứt bụng.

Lục Lâm ngồi trên gối bà nội, một tay cầm muỗng nhỏ húp canh cá bạc nấu đậu hũ. Lục mẫu từ ái nhìn cháu trai mình, một bên lau miệng, một bên gắp thức ăn cho nó, trong chén nhỏ chất đầy cá thơm thịt mềm. Lục Lâm ăn không hết, chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn về phía Lục Hoàn Thành cầu cứu viện, Lục Hoàn Thành cười cười, đưa cho nó một ánh mắt khích lệ, liền tiếp tục uống rượu tán gẫu với nhị đệ Lục Hoàn Khang. Năm nay làm ăn tấn tới, y có ý định năm sau sẽ hướng về phía nam mở rộng thương lộ (thị trường kinh doanh)vật liệu gỗ, liền thuyết phục Lục Hoàn Khang tạm thời gác lại công danh, thử đi theo con đường của y.

Bên cạnh vị trí của y bày một bộ bát đũa, là để cho Yến Sâm.

Tiểu hỏa lô ấm áp lại thêm mỹ tửu, rót nửa chén, mỗi năm đều như vậy.

Lục Lâm ngay dưới mắt y mà ngang nhiên gây sự, vụng trộm nắm lấy một miếng cá mềm, nhúng đủ nước chấm, thừa dịp mọi người không chú ý liền đáp về phía trước người Nhị thúc. Dưới đáy bàn lập tức thò ra một cái móng vuốt mèo, phối hợp rất ăn ý, bắt lấy miếng cá tha đi.

[EDIT | STV] Tây Song Trúc 🎋Where stories live. Discover now