Chương 2: Phụ linh

559 22 0
                                    


Vào canh tư, tuyết lớn ngừng rơi, dưới mái hiên trắng xóa sáng lên một chiếc đèn lồng giấy. Ngọn lửa u ám leo lét, bị hàn khí xung quanh bủa vây, gần như thu về trong bấc đèn.

Cánh cửa của tiểu viện khách điếm "kẽo kẹt" một tiếng rồi hé mở.

Yến Sâm đi ra từ bên trong, xoay người lại khép cửa. Hắn khoác một chiếc áo choàng lông cáo bên ngoài, quàng quanh cổ rất ấm áp, toàn thân chỉ thiếu một cái đuôi thì sẽ thành một chú tiểu hồ ly trắng như tuyết.

Trăng tròn như mâm bạc, lơ lửng phía tây, tuyết dưới đất phản chiếu ánh trăng, ngay cả góc đường hoang vắng nhất cũng cũng không thấy bóng tối.

Hắn xách một chiếc đèn lồng, đưa tay chống sau lưng, dọc theo bức tường trắng chậm chạp di chuyển. Đi được mười mấy bước, đột nhiên loáng một cái, cả người hắn mềm oặt ngã xuống đụng vào tường, va vào vai phát đau.

"Aa..."

Thắt lưng nhói lên, mông đau đớn, bắp đùi run rẩy.

Tối nay "vất vả" quá độ, thực sự không thích hợp xuất hành. Thế nhưng Yến Sâm không có cách nào khác – bản tính hắn thích yên tĩnh, không thích di chuyển, chỉ cần ba thước vuông*đất, có thể bất động đến 300 năm. Mà nửa năm này, hắn theo Lục Hoàn Thành vào Nam ra Bắc, căn bản không tìm được cơ hội hóa thành trúc thân nghỉ ngơi, linh khí trong cơ thể sắp không đủ dùng.

(Thước = đơn vị đo chiều dài, bằng 1/3 mét. Ở đây, "ba thước vuông" là đơn vị đo diện tích, tức "1m vuông")

Linh khí nếu tiêu hao hết, sẽ không thể duy trì nhân thân.

Hắn mặc dù có biện pháp giúp linh khí hao tổn chậm lại, không đến nỗi để cho mình quá chật vật, thế nhưng cốt nhục trong bụng lại chịu không nổi. Nó còn quá nhỏ, gốc măng non mềm mại kia, chỉ cần một cái móng tay bấm vào cũng sẽ bị thương. Nếu linh khí che chở không đủ, chỉ sợ sau này lớn lên không được tốt.

Thực ra, đứa bé này đã lâu rồi không còn phát triển nữa.

Yến Sâm cảm giác được, từ khi linh khí không còn dồi dào, độ lớn của thai nhi chẳng hề thay đổi. Bốn tháng rồi, mãi mới chỉ gồ lên một chút, dưới lớp y phục che chắn, có mà như không.

Hắn nghĩ Tiểu Duẩn Nhi* ẩn bên trong vỏ măng, không thể phá đất chui lên, không thể thấy mặt trời, bị che lấp dưới lớp bùn đất tối tăm không chút ánh sáng mà khóc, trong lòng không khỏi xót xa.

Mấy ngày trước, hắn và Lục Hoàn Thành cùng ngồi xe ngựa về khách điếm, lúc đi qua ven hồ tình cờ phát hiện một mảnh rừng trúc nhỏ. Tối nay hắn lén chuồn ra ngoài, đạp tuyết đến thăm, chính là muốn tìm một khóm trúc tươi tốt để bổ sung linh khí cho đứa nhỏ, để cành lá gốc rễ thu nạp một ít linh khí trời đất, rồi an ổn nằm bên trong cơ thể hắn.

Yến Sâm vòng qua bảy, tám bức tường trắng, quẹo qua năm, sáu góc đường, cuối cùng cũng tìm được rừng trúc kia.

[EDIT | STV] Tây Song Trúc 🎋Where stories live. Discover now