Phiên ngoại 1 (SINH TỬ): Nếu như (2)

377 12 1
                                    


Cây trúc nhỏ mọc lên, từ giờ phút này chính là một cây thanh trúc dồi dào linh khí. Nó nằm trong lòng bàn tay phụ thân, chân nhỏ tay nhỏ vung vẩy tựa như ngó sen quẫy nước, bật lên tiếng khóc nỉ non đầu tiên. Âm thanh vọng vào tai Yến Sâm, đột nhiên mọi thống khổ đều không còn cảm giác, ngực rót đầy sung sướng, đau đớn mệt mỏi đều biến mất trong nháy mắt, lệ trào ra khỏi khóe mắt, không ngừng rơi xuống.

Hắn nghẹn ngào hỏi: "Là nữ nhi sao?"

Bọn họ đều tâm tâm niệm niệm một tiểu nữ nhi.

Lục Hoàn Thành ôm hài tử ngắm nhìn, đáp: "Là một nam hài khỏe mạnh."

Vết bớt trên ngực, hình dáng tựa như ba cái lá trúc.

"Nam hài.... Nam hài cũng tốt, ngươi để ta ôm một cái, nhanh.... ta muốn ôm một cái."

Yến Sâm không thể chờ thêm nữa vươn tay ra, Lục Hoàn Thành thật cẩn thận đem hài nhi mới sinh giao cho hắn, chính mình tới thư phòng lấy kéo. Lúc quay lại nhìn thấy một Yến Sâm đầy nhếch nhác ôm lấy hài tử ướt dầm dề, đang đưa tay giúp nó lau chùi thai thủy, biểu hiện ôn nhu mà hạnh phúc. Người lớn vừa vượt cạn, người nhỏ vừa sinh ra, dáng dấp rất chật vật, nhưng hình ảnh này lọt vào mắt Lục Hoàn Thành, đẹp không gì sánh được.

Tất cả cực khổ đều đã qua, sau này, bọn họ chính là một nhà ba người rồi.

Lục Hoàn Thành tự tay cắt đứt cuống rốn, lại cắt nửa tấm chăn làm một cái tã lót nhỏ, bọc đứa con lại.

Y cúi đầu hôn lên trán Yến Sâm, nhẹ giọng nói: "A Sâm, khổ cực ngươi."

Quá trình Lục Hoàn Thành làm cha chồng chất sai lầm, khiến Yến Sâm oán giận không ít, quá trình khắc phục hậu quả may mà đối lập, từng việc đểu xử lý ổn thỏa, không tìm ra một điểm trừ.

Lúc tờ mờ sáng, Yến Sâm tắm rửa nước nóng xong xuôi, khoác một cái áo lót sạch sẽ nằm trên giường nghỉ ngơi. Duẩn Nhi ngủ trong ngực hắn, bụng đói rồi, ngọ nguậy tìm sữa, vạch vạt áo Yến Sâm, ngậm lấy đầu vú nom mềm dùng sức mút.

Yến Sâm làm gì có sữa?

Duẩn Nhi cũng không để ý, coi đầu ti như an ủi cực lớn, không có sữa cũng mút, chỉ cần đẩy ra, lập tức khóc oa oa. Yến Sâm hết cách, mặc cho cái miệng nhỏ không răng vẫn ngậm lấy đầu ti, lúng túng nhìn Lục Hoàn Thành: "Nhũ mẫu đâu? Chưa đến sao?"

Yến Sâm ngồi bên giường, quan sát một lớn một nhỏ, ánh mắt rộ nét cười: "Sắp đến rồi, đừng nóng vội, ngươi trước tiên nhẫn nại một lúc."

Kỳ thực, dáng vẻ Yến Sâm cho bú sữa.... Thật sự rất hấp dẫn.

Nếu như thật sự có sữa thì tốt.

Lục Hoàn Thành vừa xoa lên tay nhỏ của Duẩn Nhi, vừa ngắm bờ ngực trần trắng nõn của Yến Sâm, trong đầu không ngừng suy nghĩ xa xăm.

Mãi đến khi nhìn nhũ mẫu ôm Duẩn Nhi mớm ăn, rất nhanh nó đã ăn no. Yến Sâm vẫn chăm chú nhìn hài tử, chờ cho nó ăn xong mới ôm trở lại trong lòng, kiên trì dỗ nó ngủ. Lục Hoàn Thành nghĩ Yến Sâm đau đớn ròng rã cả đêm, cần tĩnh dưỡng. Hài tử mới sinh khó tránh sẽ gào khóc thường xuyên, ảnh hưởng hắn yên giấc, liền gọi nhũ mẫu đem con ôm ra ngoài chăm sóc.

[EDIT | STV] Tây Song Trúc 🎋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ