Chương 15: Ác ý

187 11 0
                                    


Yến Sâm rầu rĩ khó nén, ngồi trên lan can suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đem tội lỗi đổ xuống chiếc bụng lớn dị dạng xấu xí của mình.

Dáng vẻ này.... Không nên để cô nương chưa chồng nhìn thấy.

Các nàng chỉ là một nhành liễu đầu xuân mảnh dẻ, dây lụa thắt trên eo thon, lại đem so với cái bụng đẫy đà có thể thắt thành một hình cầu nhỏ của mình. Dù cho dáng dấp có thon thả hơn nữa, sau này đem gả làm vợ người ta, hoài hài tử, bụng cũng sẽ lớn thành một cái vò rượu nhỏ. Dáng người uyển chuyển không còn nữa, trái lại giống như một con ngỗng lớn, ưỡn bụng lạch bà lạch bạch bước đi.

Tiểu hài tử khỏe mạnh kháu khỉnh, ai cũng yêu thích, có điều dáng vẻ bụng lớn đần độn này, ai sẽ yêu thích đây?

Ngay cả Yến Sâm cũng không thích.

Hắn là một cây trúc xanh xinh đẹp, hóa ra nhân dạng, cũng là một diện mạo tốt. Sống ở nhân gian, phải là một danh môn quý tộc mới có thể nuôi ra dáng vẻ tuấn tú thanh cao nhường này. Trước mắt vẫn là hình dáng thiếu niên, có chút gầy yếu, sau này nảy nở, dù là ai nhìn cũng không nhịn được mà khen một câu tuấn lãng.

Bóng dáng phản chiếu, một đôi chân thon dài thẳng tắp, chính hắn cũng yêu thích vô cùng.

Nhưng vừa mới nhìn được mấy tháng, còn chưa kịp thưởng thức đủ đâu, hắn đã bị Lục Hoàn Thành làm lớn bụng, chân cũng phù thũng, biến thành một quả hồ lô tức cười. Đi ngang qua gương đồng đều phải tránh mắt không nhìn, chỉ lo vô ý thấy được, bản thân cũng ngại mình xấu xí.

Yến Sâm phiền muộn ôm bụng, nhớ tới hai cô nương vô tội bị hắn dọa vỡ mộng, lòng tràn đầy áy náy.

Khí trời ấm dần, áo khoác mỏng cũng sẽ thấm ra tầng tầng mồ hôi, hắn cảm thấy không thoải mái, hôm nay lúc ra cửa cũng không mang theo, tiện tay đặt trên ghế, lúc này mới đột ngột lộ ra vòng eo mập mạp.

Yến Sâm muốn về tiểu uyển đi lấy áo choàng, mới vừa đứng lên, đầu Duẩn Nhi không thiên lệch mà chúi xuống, khung xương dâng lên một trận đau nhức mãnh liệt.

.... Hay là thôi đi.

Quay trở lại, ít nhất cũng phải đi thêm trăm bước, thân thể hắn không chịu nổi dằn vặt, không bằng đi nhanh về nhanh, sớm chút trốn vào Ngẫu Hoa tiểu viện, không làm người khác sợ hãi nữa.

May mà nửa hành trình còn lại an bình, cho đến khi đi qua đường mòn tĩnh mịch, đẩy ra hàng rào gỗ, Yến Sâm cũng không gặp người nào khác.

Trúc đình vẫn như trước, trúc xanh sinh trưởng mảnh mai đẹp đẽ. Một vỏ măng cứng bao lấy Tiểu Duẩn (măng nhỏ) ẩn bên trong, im hơi lặng tiếng, dốc hết sức cất cao đỉnh đầu.

352×283×

Yến Sâm nghĩ, lần sau khi hắn trở lại, trong lồng ngực nhất định đã ôm Tiểu Duẩn Nhi bụ bẫm rồi. Đến khi đó, nguyên thân Duẩn Nhi cũng dài thành một cây trúc nhỏ, khiến người khác yêu thương vô cùng. Hài tử vô tri ngửi thấy trúc khí, có khi nào khóc nháo muốn nhào vào, vạn nhất nhào vào rồi, thì có chịu đi ra hay không.

[EDIT | STV] Tây Song Trúc 🎋Onde histórias criam vida. Descubra agora