Chương 63: Bí mật

358 14 0
                                    


Sóng lòng nơi Lục Hoàn Thành dâng trào, nhanh chóng ôm Yến Sâm đảo ngược vị trí, trần truồng nằm đầu giường, dương vật đỏ tím giữa hai chân không ngừng khiêu khích, không nhịn được muốn được bao phủ.

Nó là một mãnh thú dữ tợn, vì lâu ngày lưu lạc khắp nơi mà bất an gào thét, gấp rút muốn tìm một huyệt động dung thân.

Mà giờ khắc này, nó đã đánh hơi thấy mùi tổ ấm.

Yến Sâm tách hai đầu gối, quỳ trên đùi Lục Hoàn Thành, áo tơ ẩm ướt rơi xuống thắt lưng, trắng nõn hệt như màu da của hắn. Hắn đã hơn hai mươi tuổi, dáng vẻ đã không còn là thiếu niên ngây ngô, động tác động tình cũng lớn mật phóng túng hơn trước, hắn chủ động nâng thắt lưng, đem đồ vật của Lục Hoàn Thành nhét vào giữa bờ mông, nhằm đúng miệng huyệt, chậm rãi hạ eo nuốt vào.

Nóng bỏng, trắng mịn, chốc lát lại giật giật rung động.

Hương vị tiêu hồn đã lâu không gặp.

Cho đến lúc nuốt vào, Lục Hoàn Thành mới phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện, nắm lấy hông Yến Sâm, kìm lòng không đặng mà ngửa đầu hôn hắn, thế nhưng Yến Sâm lại nhíu mày, vẻ mặt đau đớn dị thường.

Lại một lần dạo đầu dâm mĩ, thời gian một chén trà e rằng không đủ.

Chỗ đó nhiều năm chưa được người ghé thăm, rất chặt khít, đột nhiên nuốt vào dương căn to lớn cứng rắn, giống như dao đâm vào da thịt, ê ẩm sưng đau khó chịu, những sung sướng tích góp lúc ban đầu đều tiêu tán, đau đến không dám làm bừa. Cũng may thân thể quấn quýt, tình ý hòa hợp tràn ra, có thể cho hắn một chút hòa hoãn an ủi.

Đây là thời gian bình thường, không phải mùa măng, cũng chưa có mưa, bọn họ vẫn nên từ tốn chút, lại thong thả chút, làm đủ tiền hý mới đi hưởng mây mưa non Vu*, thế nhưng Yến Sâm biết rõ... bọn họ không có thời gian để mà lãng phí.

*Bản gốc: "Vu sơn vân vũ" (巫山云雨): Núi Vu có cảnh đẹp mê hồn người, hàm ý nói đến sự hưởng thụ hoàn mỹ. Người cổ đại dùng từ này để nói một cách hoa mỹ về chuyện ân ái nam nữ.

Một canh giờ, chỉ đủ một lần giao hoan, không đủ để lưu luyến trò chuyện, càng không đủ để vui đùa hưởng lạc.

Ai mà chẳng muốn vuốt ve chăm sóc?

Nhưng hắn không thể.

Cho nên hắn nguyện làm một con trai, bị Lục Hoàn Thành thô bạo cạy mở thân xác, xuyên qua, lấp đầy, bởi vì rất có thể đã không có gì có thể so sánh với sự kiên định muốn Lục Hoàn Thành chôn sâu trong cơ thể hắn.

Yến Sâm cúi cúi thấp đầu, một bên run rẩy nâng lên cái mông, đem dương căn đẩy ra phân nửa, lại cắn răng nuốt trở về. Lúc đầu mũ thô to nhất sượt qua miệng huyệt, vách thịt bị căng đến cực hạn, nóng rát đau đớn.

Hắn vẫn chịu đựng, nhưng tiếng hít thở rối loạn đã bán đứng hắn.

Lục Hoàn Thành nghe ra tình hình không ổn, lập tức đè lại bờ vai hắn, đôi mắt thâm sâu hỏi: "Có phải ngươi... còn chưa đủ ẩm ướt?"

[EDIT | STV] Tây Song Trúc 🎋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ