Chương 19: Sát cơ (Ý định giết người)

190 10 5
                                    

Loài trúc cao quý, lá xanh như ngọc bích, cành trúc leng keng như tiếng ngọc kêu, dù bị bùn phủ lên trên thì ấu măng vẫn tựa như một khối ngọc quý giá.

A Huyền đứng trên bờ tường, lạnh lùng nhìn chăm chú linh khí cây thanh trúc lay chuyển theo chiều gió. Linh khí cuồn cuộn tuôn ra từ gốc rễ, dọc theo thân trúc chảy lên trên, khi đặc khi loãng, tựa như hơi sương lúc sáng sớm.

Thiếu niên gầy yếu kia ngồi dựa vào gốc trúc, ngẩng đầu, đối với hắn bốn mắt nhìn nhau, biểu hiện kinh hoàng.

Thì ra một trúc linh.

Chẳng trách thuần khiết như thế, làm hắn không ngửi thấy mùi yêu khí của đồng loại.

Mây mờ trên đỉnh đầu lặng lẽ di chuyển, lộ ra một khe hở. Ánh trăng trong veo, luồng sáng bàng bạc rọi khắp mặt đất, soi khắp cả tòa nhà, rọi sáng cái bụng trắng nõn của Yến Sâm, huyết vân bên trên vẫn chưa tan hết.

Huyết vân!

A Huyền đột nhiên phản ứng lại, trong lòng sát ý tăng vọt, móng vuốt sắc nhọn bên dưới xòe ra, chân sau dùng sức giẫm một cái, hóa thành một tia chớp nhào đến.

Chậm mất rồi.

Nó đâm đầu vào bụng Yến Sâm, cái bụng vốn nên mềm mại không ngờ lại cực kỳ cứng rắn, nhiệt độ cao đến kinh người, tựa như được bao phủ một lá chắn bằng sắt nung. Trong chớp mắt móng vuốt bị bẻ gãy, đầu bị đụng, đuôi A Huyền dựng lên trời mà lăn thành một quả cầu lông, lăn một vòng lớn, từ chỗ cao lăn xuống chỗ thấp, cuối cùng "ầm" một tiếng va vào tường thư phòng.

A Huyền chật vật vươn mình bò lên, còn chưa chịu hết hy vọng, quay đầu trở lại, chóp mũi mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh, quay đầu nhìn, lông trên lưng đã bị rụng trọc một khối lớn, chỉ còn lông tơ, cháy xém đỏ hồng.

Nó tự biết đang ở thế hạ phong, không dám làm bừa nữa, nằm rạp người xuống bước lùi về đằng sau, nhe răng, gầm gừ đe dọa.

Yến Sâm có huyết bình bảo vệ, không bị đụng đau, nhưng cũng ít nhiều cảm thấy kinh hãi, eo lưng như nhũn ra.

Hắn không bò dậy nổi, không thể làm gì khác hơn là ngồi một chỗ khép lại quần áo, buộc lại thắt lưng, nói với con báo đang tức giận kia: "Ta.... Ta nhận ra ngươi, ngươi là con báo Nhị thiếu gia nuôi, Nhị thiếu gia rất cưng chiều ngươi. Ta đây, là cây trúc do Lục Hoàn Thành nuôi, y cũng rất thương yêu ta. Hai người bọn họ là huynh đệ ruột thịt, hai chúng ta là bèo nước gặp nhau, nước sông không phạm nước giếng, trước đây không có thù oán gì, ngươi.... tại sao muốn hại con ta?"

Con báo đen không lên tiếng, không hề động đậy nằm ở góc tường, ánh mắt tràn ngập địch ý.

Yến Sâm cúi đầu suy nghĩ một lát, đoán con báo yêu này bản tính không ác, chỉ là tính nết không tốt, liền kiên nhẫn khuyên nhủ: "Ngươi tên A Huyền đúng không? Ta tên Yến Sâm, khi còn là một cây măng nhỏ đã ở nơi này, hơn ba trăm năm vẫn là cây trúc trong Lục gia. Sau này ngươi ở bên Nhị thiếu gia, ta ở bên Lục Hoàn Thành, hai chúng ta xem như người một nhà, vẫn nên phối hợp lẫn nhau mới tốt. Vạn nhất.... vạn nhất ngươi gây chuyện, không cẩn thận làm vỡ ly rơi chén, ta còn có thể cầu xin giúp ngươi. Nếu như lời ta nói không hữu dụng, Hoàn Thành cũng sẽ giúp ngươi. Ngươi xem, nếu như vậy, ngươi có thể nào.... đừng đối chọi gay gắt với ta được không?"

[EDIT | STV] Tây Song Trúc 🎋Where stories live. Discover now