Chương 45: Chân tướng

601 16 4
                                    


Mười mấy cây trúc xanh, tựa trên ngói tường, nghiêng ngả nhốn nháo.

Xẻng đâm xuống bùn, vùng đất ba trăm năm chưa có ai đụng tới bị đào lên, mấy con côn trùng nhảy ra tán loạn, mấy cây cỏ dại, cùng với vô số rêu xanh bao phủ nền đất, duy chỉ không nhìn thấy gốc hoa trúc đào. Lục Hoàn Thành chưa từ bỏ ý định, đào sâu xuống ba tấc, thân trúc gãy lìa vứt sang một bên, trong tay cầm một ngọn nến tìm kiếm xung quanh.

Đã qua hồi lâu, vẫn không thu hoạch được gì.

Lục Hoàn Thành đứng lên, đứng dưới mưa to rả rích, một mảng u ám không rõ dần dần hiện lên trong đầu.

Vẫn luôn cảm thấy sai chỗ nào đó, sai vô cùng, sai đến nực cười.

Gió lạnh thổi qua rừng trúc, nhẹ nhàng rung động bên tai. Cây trúc đứt rễ đang cười nhạo y, cây trúc không đứt rễ cũng đang cười nhạo y, cười y bị người ta lừa phỉnh, rõ ràng là con cháu Lục gia, từ nhỏ hưởng phúc ấm từ rừng trúc xanh, lại cố tình lấy oán trả ơn, dùng đôi bàn tay bẩn thỉu phá hủy cả rừng trúc an bình.

Từ rày về sau, liệu còn có cây trúc nào nguyện ý chúc phúc cho Lục gia, dốc lòng bảo hộ văn mạch?

Sẽ không còn nữa.

Quỳ khẩn cầu xin cũng vậy, khóc lóc sám hối vẫn thế, từng ngày qua mà Yến Sâm chưa trở về, bọn họ liền từng ấy ngày không chịu mềm lòng.

Tâm Lục Hoàn Thành loạn như ma, lại không cam lòng thừa nhận mình sai rồi, liền đoán là bị rễ tàn của cây trúc đào đến quấy nhiễu, trốn đến nơi khác, có lẽ là đang trốn chui lủi trong một khoảnh đất khác trong tòa nhà. Y gọi gã sai vặt, từ trong lồng ngực lấy ra một nén bạc, sai hắn đến đỉnh núi Hạc Vân mời một vị gọi là Huyền Thanh đạo trưởng.

"Ngươi nói với người ta, rừng trúc bên cửa tây đã bị san bằng rồi, nhưng không hề tìm được tàn cây trúc đào, thỉnh ngài đội mưa đến đây hỗ trợ."

Gã sai vặt nhận lệnh rời đi, Lục Hoàn Thành tựa bên cửa sổ, cúi đầu đứng yên, năm ngón tay nắm chặt song cửa, dự cảm bất an càng ngày càng mãnh liệt.

Nước mưa theo vách trúc chảy xuôi, từ cành lá nhỏ xuống. Y nghe tiếng mưa nặng hạt, mắt liếc về mấy cây trúc bên tường, trong thoáng chốc một tiếng quở trách như sấm rền vang bên tai, nói y toàn bộ đều sai lầm rồi!

Buôn bán tám năm, y từ trước đến nay làm việc kín đáo tỉ mỉ, coi trọng nhất là quy củ. Mỗi mối làm ăn đều xác định rõ ràng, từng khoản nhỏ nhặt đều nhớ rõ. Từng chuyện li ti, hành sự đều nắm chắc.

Nhưng châm chọc thay, chuyện liên quan đến tính mạng Yến Sâm, ngược lại y cái gì cũng chưa từng kiểm chứng!

Năm ngày nay, y hành động cẩu thả, dưới chân đi trên sương mù dày đặc, không biết dẫn đến nơi nào. Đợi y nhìn ra chỗ không thích hợp, quay đầu ngoảnh lại, đã cố chấp đi xa đến nghìn dặm.

[EDIT | STV] Tây Song Trúc 🎋Where stories live. Discover now