#diary 16 [special] <2>

1.2K 73 7
                                    

Warning: stay up all night, 'till the daylight.

-----------------------------

Taeyong nghe âm thanh đứt quãng quen thuộc ấy mà giật mình, anh nhíu mày có chút hoài nghi không tin những gì mình vừa nghe. Chầm chậm đưa tay ra từ từ vén chăn ra xem "sinh vật" bên trong thật sự là gì. Khi mới mở được he hé lộ một chút phần tóc của người kia thì trong chớp mắt một bàn tay cầm lấy cổ tay anh ! Taeyong mở to mắt muốn rút tay lại nhưng đối phương nắm quá chặt, càng giật tay mạnh bao nhiêu lại càng siết mạnh bấy nhiêu. Tiếng kêu than đau đớn khẽ bật ra khỏi miệng, có vẻ như cảm nhận được anh đang bị đau nên bàn tay kia cũng dần thả lỏng ra.

Nhân cơ hội đang được thả lỏng, anh nhanh tay rụt tay ra. Thế nhưng, chuyện không thể nào ngờ tới được, vừa lúc anh rút tay ra thì người kia bật người dậy, hành động rất dứt khoát vồ vập đè ép cơ thể không chút phòng bị nào của Taeyong xuống ga giường.

Taeyong hoảng loạn, từng hơi thở như ứ nghẹn nơi cổ họng, anh không dám có một cử động nào dù chỉ một cái nhúc nhích nhỏ. Anh nheo mắt lại, một hồi sau anh mới có thể nhận ra đây là ai! Dưới bóng đêm che khuất một phần khuôn mặt của người đàn ông này, chỉ chiếu phảng phất nơi đầu môi hồng hào mê người đó. Chỉ cần nhìn vào đôi môi quen thuộc đó thôi cùng với giọng nói trầm khàn ban nãy, anh có thể chắc chắn với bản thân rằng đây là..

"Jae..Jaehyun?"

Đúng vậy..chính là gương mặt ấy. Là Jeong Jaehyun. Tại sao cậu lại ở chỗ này? Đáng lẽ ra cậu phải về chỗ kí túc xá của mình* rồi chứ? Hàng ti tỉ nghi vấn xuất hiện trong đầu anh, vì lượng câu hỏi quá nhiều anh chẳng biết phải nên hỏi gì trước tiên nữa.

Anh đang rất bối rối !

Và đồng thời nhận ra rằng người lúc nãy mình đá chính..chính là người yêu của anh.

Tệ thật rồi..thảm quá rồi..

Sao nhà mi thâm độc vậy hả Lee Taeyong ơi?

Ngay lúc này trong tâm trí quay cuồng, anh nhanh chóng nghĩ ra cách là phải thoát qua khỏi sức ép phía trên người Jaehyun đã rồi mới đàm đạo nghiêm túc được. Chứ ở tư thế này thật sự không ổn một chút nào.

Nghĩ là làm ngay, anh khẽ cựa quậy thân mình, khom người xuống một chút lợi dụng chỗ khe hở bên cạnh để mà luồn thân mình qua. Thế nhưng, mọi hành động cử chỉ của anh đã bị thu gọn hết vào trong tầm mắt của Jaehyun. Đương nhiên làm sao có thể để Taeyong thoát một cách dễ dàng được? Cậu nhanh tay tóm lấy anh, kéo anh nằm yên về vị trí cũ.

Giật mình vì kế hoạch trốn thoát bị bại lộ, theo phản xạ anh vừa định mở miệng nói mà giọng nói trầm thấp ấy đã chen ngang vào:

"Anh trốn đi đâu?"

Taeyong lo lắng nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng bình tĩnh đáp:

"Đây là phòng anh, muốn trốn đâu chẳng được? Mà em sao lại ở đây?"

"Sợ anh cô đơn nên trốn vào đây. Thế mà anh còn đá em sao?"

"Không phải! Đó là bất đắc dĩ anh phải làm vậy mà. Em đừng có doạ anh như vậy được không? Hôm nay tự dưng nổi hứng làm ba cái trò hù nhát ma! Anh già rồi, không được trẻ như em đâu."

Stalker? Nope, I'm A Staff Who Ships JaeYong, okay?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon