10. Dan

425 46 25
                                    

Châu Kha Vũ đang giúp Lưu Chương thắt cavat, miệng vẫn nói không thôi. Lưu Chương bình thường sẽ không thắt cavat đơn giản vì anh không biết thắt, nếu có việc quan trọng thì Lâm Mặc sẽ giúp anh. Từ khi Dan đi anh không còn thói quen thắt cavat nữa.

"Nhìn xem, Chương tổng không biết thắt cavat đúng là xấu mặt."

Lưu Chương tay vẫn để ngang eo nó cười không nói gì, ừm biết sao đây anh đang cầu người ta mà.

"Sau này ngày nào em chẳng thắt cho anh. Vợ mà không thắt được cho chồng cavat sao."

Châu Kha Vũ làm luôn một đường cơ bản thít chặt cổ Lưu Chương, anh điếng cả người ho ra một tiếng.

"Ai vợ anh, tôi không thèm lấy anh. Nhưng ít ra tôi cũng phải nằm trên."

Gì chứ Châu Kha Vũ đang đòi nằm trên Lưu Chương sao, anh nhếch mép ép sát nó vào tường nếu nó dám làm ngay bây giờ anh sẽ cho nó nằm trên. Kha Vũ hoảng quá không biết làm gì, tay bị anh nắm chặt không cử động được.

"Em muốn thử ngay bây giờ không?"

Mặt, mũi, tóc tai nó đỏ như con tôm luộc cúi mặt xuống không dám nhìn Lưu Chương, nó hận sao lại nói ra câu vô tri đó để Lưu Chương lấn tới.

"Thử gì, mau đi làm đi. Muộn rồi."

Anh thấy nó ngại cũng không trêu nữa không lại dở trò giận dỗi anh lại đi dỗ thì mệt lắm. Lưu Chương hôn lên môi nó xem như là nụ hôn buổi sáng, nó cũng đáp lại không rè chừng gì, một lúc sau Lưu Chương mới chịu bỏ cánh môi kia ra lúc này nó đã sưng đỏ lên rồi.

"Bảo bối, ở nhà ngoan anh đi làm nuôi em."

Nó cười vỗ lên vai anh một cái rồi đẩy anh ra  ngoài.

🌧🌧🌧


Người làm ai cũng bận rộn với công việc của mình, nó cũng chạy lại để giúp mọi người dù sao ngồi không mãi cũng chán nó lăn lộn cả ngày cũng chẳng biết phải làm gì. Nó đi vào bếp giúp mọi người chuẩn bị bữa tối, đây là lần đầu nó vào bếp nhìn gì cũng thấy lạ lẫm. Nhìn dụng cụ làm bếp Kha Vũ mắt tròn xoe nghĩ sao nhân loại có thể phát minh ra đồ tiện lợi như vậy, đồ gọt hoa quả chỉ dùng một đường đã làm xong.
Mặc dù ngang ngược là vậy nhưng Kha Vũ lại rất dễ thương mới nói chuyện vài câu người làm trong nhà đã có cảm tình với nó rất lớn. Không lạ gì tại sao cậu chủ của họ lại chiều Kha Vũ đến vậy đứa nhỏ này quả thực rất đáng mến.
Nó luốn cuống cắt rau ai nhìn cũng phì cười, một người trong đó thuận tiện lên tiếng khiến mọi người đều sững lại.

"Ôi, lần đầu cậu Dan vào bếp cũng vậy đó. Hai người giống nhau thật."

Nhận thấy không đúng cô giúp việc im bặt, thấy ai cũng đổ dồn ánh mắt vào cô giúp việc nó liền cười xóa đi không khí ngượng ngùng.

"Mọi người sao thế? Đồ ăn cháy rồi kìa."

Rồi ai cũng cười tiếp tục việc của mình, nó không suy nghĩ gì nhiều lúc sau mới nhẹ giọng lên tiếng hỏi người bên cạnh.

"Dan, cậu ấy là người thế nào ạ?"

Cô giúp việc nhìn nó có chút hoảng rồi cũng ôn tồn đáp lời. Cô là người đã ở cạnh chăm sóc Lưu Chương từ bé đến lớn, bất kể chuyện gì, Lưu Chương nghĩ gì  cô cũng biết.

"Dan là người rất tốt. Là người cậu chủ yêu nhất."

Nó nhẹ gật đầu, anh mắt mong chờ nhìn cô sẽ nói thêm điều gì đó.

"Hai người lớn lên cùng  nhau, có thể nói là thanh mai chúc mã. Gia đình cả hai đã hứa hôn  với nhau."

"Cứ nghĩ rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi thì không may cái đêm hôm đó đã cướp đi tất cả của cậu chủ, ta cũng không biết ngày đó sao hai người lại cãi nhau."

"Dan chạy ra ngoài và...."

"Hai người đã đăng kí kết hôn trước hôm đó 3 ngày."

Nói đến đây ai cũng hiểu, nó cũng biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Nó không ngờ rằng điều không may nhất lại đến.

"Cậu chủ luôn mang gánh nặng này, luôn thấy có lỗi tự trách bản thân vì mình mà Dan mới ra đi."

"Đó là lý do cậu ấy không cho phép ai nhắc đến chuyện năm xưa."

Cô đặt tay mình lên tay nó, cô xem Lưu Chương như con trai mình. Cô luôn thấy cảnh say khướt mỗi đêm của anh mà đau lòng. Nhưng giờ thật may Châu Kha Vũ xuất hiện như ánh sáng lóe ra cuối con đường tối, Lưu Chương không còn tìm đến chất cồn kia mỗi đêm nữa, anh vui vẻ trở lại. Cô biết rõ không phải vì gương mặt này mà Lưu Chương mới yêu Kha Vũ, mà là từ trái tim anh thật sự yêu nó. Yêu chính con người đơn thuần của nó.

"Thật sự Dan rất giống con, nhưng ta biết Lưu Chương yêu con vì Kha Vũ là Kha Vũ thôi không phải một ai khác. Con hãy ở cạnh Lưu Chương để lấp đầy trái tim rỉ máu của tiểu Lưu nhé."

Nó nhẹ gật đầu cười với cô, nó biết chắc chắn anh đau lắm nó sẽ ở bên cạnh anh giúp anh xóa đi gánh nặng đó.


🌧🌧🌧


Bữa tối cuối cùng cũng chuẩn bị xong nó ngồi bấm điện thoại chờ anh về. Nhưng có vẻ hôm nay anh bận hay sao đã muộn còn chưa thấy về nhà. Hơn 10 giờ rồi, nó cứ ngồi đó chờ anh đồ ăn đã nguội cả mọi người bảo nó đừng chờ nữa nhưng nó vẫn quyết chờ cho bằng được.
Đứa nhỏ này quá cứng đầu, không nghe ai dù sao đây cũng là lần đầu Châu Kha Vũ vào bếp nó muốn tạo bất ngờ cho anh.

"Hôm nay chắc cậu chủ về muộn, cậu Kha Vũ đừng chờ nữa."

Vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng động,  Lưu Chương về rồi. Nó vui vẻ chạy ra đón anh nhưng trái với sự mong đợi, Lưu Chương say khướt bên cạnh còn có cô gái đang dỡ anh. Nhìn thấy Kha Vũ anh liền đi lại ôm lấy nó. Người làm lại ngán ngẩm sao lại thành ra vậy nữa rồi. Cô gái kia thấy vậy cũng chào mà ra về.

Kha Vũ lo lắng đỡ lấy anh lên phòng, thật ra ai cũng biết chỉ trừ Kha Vũ là không. Một tuần nữa là đến ngày dỗ của Dan. Cứ mỗi năm  đến ngày này Lưu Chương lại như người mất hồn dù sao cũng không thể tránh khỏi.

Nó khó khắn lắm mới mang anh đặt lên giường, vừa đi vừa nghĩ sao ăn cái gì mà nặng thế. Anh ôm chặt lấy nó kéo lại người mình, anh vuốt khuôn mặt xinh đẹp kia. Liệu bây giờ Lưu Chương còn tỉnh táo không, nếu tỉnh liệu anh có nói ra những lời vậy không. Người ta thường nói lời say mới là lời thật lòng. Nó kéo tay anh ra một giọt nước mắt rơi xuống. Nó không biết tại sao nó chỉ biết nó ... Đau.

"Dan anh nhớ em..."

---☆☆---

Hihi chăm chỉ thế này không biết có ai khen không ta.🤭🙈

[Chương Kha] TÌNH MỘT ĐÊMWhere stories live. Discover now