7. Người ấy

461 37 7
                                    


Châu Kha Vũ lười biếng nằm dài trên ghế chơi game toàn thân vẫn đang nhức mỏi chẳng muốn vận động gì cả. Đồ ăn vặt thì vứt tung khắp nhà người làm trong nhà ai nhìn cũng ngán ngẩm.

"Cậu chủ sẽ cưới người đó sao? Hazz nếu người kia vẫn còn thì..."

"Im đi, cậu chủ nghe được thì không hay đâu."

Đám người tụm năm tụm bảy bàn chuyện với nhau, nhìn chung thì không ai thích Châu Kha Vũ cả. Lưu Chương từ trước đến nay chỉ mới mang hai người về nhà, một là người kia hai là Châu Kha Vũ.

Người kia là mối tình đầu của Lưu Chương, là đại cấm kị trong lòng anh. Chỉ cần ai dám nói đến người đó trước mặt anh thì sẽ không yên ổn.

Đám người dần tản ra khi thấy Lưu Chương về nhà, Châu Kha Vũ vẫn mặc kệ vẫn lười biếng nằm trên ghế không thèm nhúc nhích.

"Sao lại nằm đây, ngoài trời đang lạnh lên phòng đi."

Kha Vũ vẫn giả bộ hờn dỗi không quan tâm thì bị Lưu Chương cầm luôn điện thoại. Lúc này nó mới nhăn mặt định phản ứng lại thì bị anh lôi luôn lên phòng.

"Lưu Chương làm cái gì đấy? Thả tôi ra."

"Mới về đã nổi điên rồi à."

Đặt Châu Kha Vũ yên vị trên giường anh mới đưa ra một xấp ảnh, nhìn vào Kha Vũ chỉ muốn độn thổ.

"Khả năng chụp ảnh của em thật có vấn đề."

"Này nhìn xem em chụp anh này người không ra người, Lâm Mặc đẹp như vậy qua tay em đúng thảm họa mà, còn nữa..."

Lưu Chương đang định nói tiếp thì Châu Kha Vũ lấy tay bịt miệng anh lại, má cũng đã đỏ cả lên. Ai đời đi chụp lén người ta mà bị người ta lấy hết cả đồ tác nghiệp thế này. Anh cười nhẹ cầm tấm ảnh trên tay vỗ nhẹ đầu nó một cái, chỉ là cái chạm nhẹ nhưng nó nhắm chặt mắt lại như anh đang đánh đau nó khiến anh cũng phì cười.

Lưu Chương vuốt nhẹ đôi mắt nó tự nhủ.

"Quả thực giống nhau."

Châu Kha Vũ khó hiểu hỏi lại anh cái gì giống thì Lưu Chương chỉ phất tay cho qua không muốn nói đến, nó cũng chẳng hỏi thêm. Mỗi lần Lưu Chương sát lại gần tim nó như muốn nhảy ra ngoài vậy, anh mang đến cho nó cảm giác mới lạ mà nó không tả được. Anh luôn ngọt ngào, nhẹ nhàng với nó trong khi nó lại khó chiều thô lỗ với anh. Nó thoải mái khi ở cạnh anh, nó thích cái cảm giác anh chiếm lấy cơ thể này chẳng lẽ nó lại yêu anh, điều đó có là sự tồi tệ hay không?

"Lại nghĩ lung tung rồi đó à?"

"Ai thèm nghĩ lung tung."




🌧 🌧 🌧




"Leo anh đừng lo lắng Lưu Chương thật sự yêu Kha Vũ."

Lâm Mặc ôm lấy Leo mà trấn an, anh biết rõ là Lưu Chương yêu Kha Vũ nhưng liệu rằng cái yêu của Lưu Chương nằm ở mức nào hay nó chỉ là nhất thời hay vì lý do nào khác.

"Chuyện kia đã qua lâu rồi, nhưng không phải vì gương mặt đó mà Lưu Chương yêu Kha Vũ đâu. Anh hãy tin em, em là người chứng kiến tình yêu của họ em hiểu."

Leo xoa nhẹ má Lâm Mặc gật đầu cười nhẹ, anh hiểu chính anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy người kia. Lần đầu Lưu Chương gặp Kha Vũ cũng vậy, Leo phải ngăn lại để Lưu Chương không chạy lại để ôm lấy nó.

Nhưng liệu rằng khi Kha Vũ biết được sự thật sẽ như thế nào, với tính cách của nó nó sẽ chịu được không? Leo thật sự mong rằng em trai anh đừng yêu Lưu Chương.

.



Châu Kha Vũ đang thu dọn hết đồ đạc dù gì nó cũng chẳng thể ở nhà Lưu Chương được, nó tự hỏi mình sao lại nghe lời anh như thế nói gì cũng nghe. Ở cạnh Lưu Chương nó không còn cái tính bướng bỉnh thường ngày. Nói thật nó không muốn về nhà nhưng anh trai Leo liên tục gọi điện làm phiền bắt ép nó phải về thì phải làm sao. Dù ngang ngược thế nào thì nó vẫn rất sợ anh trai của mình. Lần đầu anh nổi giận là  nó đang học cấp 3 khi nó dở cái trò gặp nhau ở cổng trường trẻ con. Nó còn bị anh đuổi ra khỏi nhà cắt tiền trong tài khoản, như vậy ai mà không sợ.

"Em về thật hả?"

Lưu Chương ôm ngang eo thuận tiện áp má vào bụng nó mùi nước giặt thoang thoảng vẫn còn khiến anh tham luyến hít một hơi thật sâu.

"Anh tôi bảo về rồi, tôi không nghe anh đánh tôi chết."

"Em cũng sợ Leo sao?"

Kha Vũ đánh vào vai Lưu Chương một cái xem như cảnh cáo, tính cách của Kha Vũ gần đây quả là có thay đổi Lưu Chương dễ dàng nhìn ra được. Anh đứng dậy xoa đầu nó tóc cũng vì thế mà xù lên như cún con vô cùng đáng yêu.
Lưu Chương hôn nhẹ lên má nó một cái chỉ là chuồn chuồn phớt qua nhưng chứa đựng bao nhiêu sự yêu thích và nhẹ nhàng.

"Anh đưa em về."



----☆☆☆----


Dạo gần đây không nghĩ được cái gì cả. So sad.!!!

[Chương Kha] TÌNH MỘT ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ