14. Kết Thúc

571 44 24
                                    

Anh đứng bên ngoài do dự không dám ngõ cửa, anh chỉ sợ khi mở cửa ra lại đối mặt với ánh mắt thất vọng của nó. Nghĩ ngợi thế nào anh cũng nên nói chuyện rõ ràng với nó quyết định đi vào trong. Căn phòng lạnh gắt như không có sự sống, cửa sổ mở toang cơn gió nhẹ tối thu liên tục phả vào mặt anh. Lưu Chương nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, căn phòng tối đến mức chỉ có thể thấy vài ánh đèn từ cửa sổ chiếu vào, Kha Vũ đang ngồi bất động ở đó bên cạnh có ngọn nến cháy sắp hết. Dòng nước đỏ loang lổ khắp sàn lạnh muốn ngấm vào ra thịt.

"Kha Vũ, em làm gì vậy?"

Anh nhỏ giọng gọi nó, anh không dám bước đến gần. Nhìn nó bây giờ yếu đuối đến mức không ai dám đụng đến, chỉ ngỡ chạm nhẹ thôi nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Kha Vũ uống rượu sao? Trước mặt là bước ảnh của Dan. Bức ảnh anh đã cất rất kĩ lưỡng để không ai thấy được giờ nó lại xuất hiện trước mặt anh.

"Lưu Chương, anh nghĩ xem. Mai là ngày dỗ của Dan, em nên uống cùng cậu ấy một ly chứ nhỉ?"

Lưu Chương mặt không còn giọt máu nhìn nó, Kha Vũ điên rồi nó không ý thức được hành động của mình nữa. Anh đi lại gần bây giờ anh mới nhìn rõ các mảnh vở thủy tinh vương vãi khắp nơi. Trên tay Kha Vũ đang có dòng nước đỏ chảy xuống không ngừng.

"Kha Vũ em điên rồi, tỉnh lại đi."

Nó hất mạnh tay anh ra, đứng lên nhìn Lưu Chương. Nó không muốn làm vậy nữa, nó không muốn làm cái bóng của người khác. Kha Vũ cầm mãnh vỡ thủy tinh để sát lên mặt mình.

"Chẳng phải anh thích gương mặt này sao? Anh nói anh yêu tôi cơ mà."

"Bây giờ tôi hủy nó đi liệu anh còn yêu tôi nữa không?"

Lưu Chương bình thường mưu trí là thế, nhưng bây giờ anh không nghĩ gì được nữa. Anh chạy lại ôm lấy nó mặc kệ mảnh thủy tinh nó đang cầm đâm vào người anh. Lưu Chương yêu Dan là thật nhưng yêu Kha Vũ không hề giả. Chuyện của Dan mãi là quá khứ anh muốn chôn sâu trong lòng, anh không cho phép ai nhắc đến chỉ vì anh tôn trọng Dan tín ngưỡng của cuộc đời anh. Việc hôm nay Kha Vũ làm đã đi quá giới hạn rồi, ngày mai còn là ngày quan trọng của người đó anh không muốn mang ảnh của cậu ra để làm cho đùa.

"Kha Vũ nghe anh, em nên bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

"Anh không chấp nhận việc em mang ảnh người đã khuất ra để làm trò như vậy."

"Anh có yêu em không?"

Vẫn là câu hỏi đó, nó vẫn nhìn vào anh. Anh có thể nghĩ nó là người thế nào cũng được, nhưng nó muốn biết những cử chỉ thân mật, cái ôm nhẹ nhàng anh dành cho nó là thật hay giả.

"Yêu."

Nó đứng dậy, chỉ thẳng vào bức ảnh của Dan.

"Nói trước mặt anh ấy, anh có yêu em không?"

Lưu Chương nắm chặt tay, lửa giận bừng bừng hất bàn tay đang chỉ lên của Kha Vũ. Anh không cho phép nó làm như vậy.

"Châu Kha Vũ, tại sao em lại trở nên ích kỉ như vậy."

Đúng nó ích kỷ, nó biết chứ nhưng phải làm sao đây. Tại sao nó lại có gương mặt này, tại sao?

"Lưu Chương anh nói đi, nếu em không giống anh ấy thì anh sẽ không yêu em đúng không?"

[Chương Kha] TÌNH MỘT ĐÊMDove le storie prendono vita. Scoprilo ora